Đừng phong tôi luỹ thép với trường thành Rồi tha hồ xẻ ngang, chém dọc Không- Tôi chỉ là cây, là đất Thịt da ai rách mà chẳng đau. Đau thì tôi phải thét, phải gào Ai nghe được thung sâu cơn gió rít ? Buồn thì tôi cũng than, cũng khóc Ai đọng lòng tiếng cuốc trong đêm ? Đừng bắt tôi gồng mình lên làm lá phổi thế gian Để tha hồ trút khói độc, bụi bậm Suối thì nhỏ, cọng rau rừng mảnh lắm Chỉ một ngọn heo may cũng đủ héo tàn. Đừng bắt tôi choàng rợp hết bóng râm Để sâu bọ núp mình cắn xé Khi cần, tôi dằn lòng trút lá Kệ thân gầy trơ trụi giữa ngày đông. Đừng đồn thổi tôi túi bạc, kho vàng Để xô nhau bới đào đục khoét Cực chẳng đã tôi phải trào lũ quét Mặc dù lũ dâng trước hết tôi đau. Đừng tôn tôi lên bóng cả, cây cao Rồi bắt phải hứng mưa dầm bão dập Tôi biết có ngày người ta đẽo, chặt Biến lũ chúng tôi thành ghế để ngồi... Không, Người ơi hãy để tự thân tôi Sống là đất, chết yên hàn dưới cỏ Sống là cây cứ vi vu cùng gió Xanh ..rồi vàng..rồi lụi.. giữa ngàn sâu . (Xuân Đức)