Tôi không biết chiến tranh, tôi không biết đạn bom đã giày xéo quê hương mình như thế nào? Tất cả chỉ qua lời kể và tư liệu. Bỡi vì, khi tôi sinh ra hòa bình đã phủ cả bạt ngàn màu xanh trên quê hương rồi. Như chưa có gì xãy ra vậy. Nhưng có một điều mà tôi nhìn thấy: rừng núi bạt ngàn mà không có chổ nào không có hố bom. Bên dưới những mãng màu xanh của cây rừng, những bụi dây leo chằng chịt, những bụi me, bụi sim,..là những hố bom chi chít. Tuổi chăn trâu, những đứa trẻ như tôi đã từng trèo lên những dàn dây leo đó, nằm vắt vẽo và thưởng thức những trái rừng khắc khổ mà ngọt ngào của quê hương. Bởi vì, vị ngọt đó chỉ có quê tôi mới có, chỉ có những cây sống trong điều kiện nắng cháy da thịt đó mới có. Và những đứa con nít như tụi tôi biết rõ điều đó – trận mưa đầu tiên sau một thời gian dài nắng nóng sẽ làm cho những trái cây rừng ngọt nhất. Chắc cũng chẵng có ai có thể nghĩ rằng tụi tôi đã làm như vậy! chúng tôi không biết sợ những hố bom. Thậm chí có những lúc một mình, tôi cũng không ngần ngại khi phải chui xuống lòng những hố bom sâu hoáy để tìm những trái cây rừng. Thật thú vị! Vì đối với tôi những hố bom đó quá bình thường và hầu như không quan tâm gì đến nguồn gốc của chúng. Chúng mọc ở mọi nơi như là tự nhiên tạo ra vậy. Chúng núp trong những cánh rừng và cứ như những đứa trẻ chăn trâu như tụi tôi mới phát hiện ra chúng vậy, bí ẩn và vô hình. Nhưng trên những cánh đồng thẳng cánh cò bay thì ai ai cũng thấy. Những hố bom lần này lại trở thành những cái hồ cá tự nhiên. Mỗi khi mùa màng xong xuôi, những đứa trẻ như tôi lại thỏa sức trải nghiệm. Trải nghiệm lần này không phải trái cây rừng nữa mà là những cá, cua, nghêu, sò , óc, hến,…Thường thì từ 2 đứa trở lên với một cái “khau” tát nước. Chúng tôi sẽ thay phiên nhau tát cạn những hố bom để bắt cá, sức nhỏ thì lựa hố bom nhỏ, sức lớn thì lựa hố bom lớn. Thường thì sẽ mất một ngày từ sáng sơm 4-5h sáng đến tối 8-9h mới về. Mặc dù rất mệt nhưng rất vui, tát nước không hề vui nhưng cảm hứng được bắt cá giúp chúng tôi hoàn thành tất cả. Cá bắt được chúng tôi chia đều cho mỗi người và ai về nhà nấy. Hết hố bom này thì tìm hố bom khác đến chừng nào hết những hố bom thì thôi. Hố bom rất nhiều nhưng con nít cũng rất nhiều, nên mỗi mùa như vậy mỗi nhóm tụi tôi chỉ tát được 2-3 hố bom như vậy là đã hết mất rồi. Đôi lúc, chúng tôi còn phải cạnh tranh với những đứa trẻ làng khác nữa. Và để có những hố bom nhiều cá, chúng tôi phải để ý và đánh dấu chúng từ lâu, chỉ đợi hết mùa màng là chúng tôi làm liền. “Hố bom” là từ mà ba mẹ tôi đã dạy cho tôi, trong tư duy của tôi lúc đó hố bom giống như hố cá vậy. Mãi đến khi lớn hơn tôi mới biết rằng quê mình đáng thương quá. Mỗi hố bom như mỗi vết thương mà quê hương mình đã gánh chịu cho đàn con. Mỗi hố bom cứ như những vết dao đâm vào da thịt mà không bao giờ lành vậy. Có một lần tụi tôi đã tát cạn một hố bom và điều chúng tôi phát hiện ra không phải là cá, đó là một kho đạn vẫn còn ngòi. Thật thú vị! “cái này đem chơi thì một đi không trở lại đó” may mắn là chúng tôi ai cũng hiểu điều đó nên đã đi báo cho người lớn. Có lẽ có nhiều đứa trẻ khác đã không may mắn như tụi tôi. Chúng đem những quả bom bi ( loại bom này khi nổ chỉ có thể lượm thịt chứ không lượm xác ) để chơi như chơi bi sắt vậy, chúng không hề biết nguy hiểm đang cận kề bên chúng. Rất nhiều gia đình quê tôi đã phải đầu bạc tiển đầu xanh vì những quả bom. Có khi khai phá, cuốc đất trồng trọt cũng không kịp nói lời từ biệt trước khi về cõi vĩnh hằng. Người dân quê tôi rất ghét chúng, nhưng chúng tôi phải sống chung với chúng, không cách nào hơn. Có lẽ ai đó sẽ nói: “bom đạn cũng bình thường thôi!”. Đúng! Đối với quê tôi bom đạn còn bình thương lắm. Bom đạn cày xới đất quê tôi lên và chúng tôi cũng có thể làm lại. Nhưng có một thứ mà mà đến bây giờ hậu quả của nó không thể nào khắc phục được: Chất độc màu da cam! “Không có gì đáng sợ cả” mà chỉ có một người mẹ nuôi một đàn con toàn dị hình dị dạng. “Không có gì đáng sợ cả” mà qua 3-4 đời sau di chứng vẫn cứ đeo đẳng nhiều gia đình. Thử hỏi những người cha, người mẹ đó họ có vui nổi không khi một tiếng “ba” hay tiếng “mẹ” mà những đứa con mình cũng không biết, và thậm chí không biết chúng có biết họ là ba mẹ của chúng không. Có vui nổi không khi thân già chống gậy mà vẫn phải chăm lo cho đàn con đầu bạc. Có vui nổi không khi vì lo lắng cho các con mà họ không thể chết. Bởi vì “Ai có thể chăm sóc cho các con tôi?”. Điều này có còn bình thường với các bạn không? Có lẽ là không! Bây giờ quê hương tôi đã đỗi thay rất nhiều, bom đạn đã được rà phá bớt, rừng núi cũng phủ bạt ngàn cao su. Kinh tế khá giả, cuộc sống của người dân đã được cải thiện nhiều. Nhưng những chứng tích của chiến tranh vẫn còn đó như luôn nhắc nhỡ chúng tôi rằng: quê hương đang gòng mình tiếp tục chịu đựng những nỗi đau vì một tương lai tươi sáng hơn cho chúng tôi vậy. Tôi yêu quê hương tôi, tôi yêu tuổi thơ của tôi, tôi yêu những tháng ngày chăn trâu, hái hoa, bắt bướm trong vòng tay bạt ngàn yêu thương của quê hương. Quảng Trị quê hương tôi!