Có những lúc chạnh lòng ta nhớ về thời thơ ấu, ở đó có tiếng ru của mẹ: "Cái cò, cái vạc cái nông Sao mày dẫm lúa nhà ông hỡi cò Không, không tôi đứng trên bờ, Mẹ con nhà nó đổ ngờ cho tôi" Bài hát "lời quê" của nhạc sĩ Ngọc Thịnh đã xoáy sâu vào nỗi niềm thương nhớ mẹ hiền, hay nỗi nhớ quê hương. Bởi trong câu ca lời ru ấy có hình ảnh của quê hương, bởi những lời ca mộc mạc ấy cũng xuất phát từ tình yêu quê miềng. [MEDIA]http/www.cakhucvietnam.com/File.ashx?Key=11283&tab=0[/MEDIA] Cái cò, cái vạc cái nông Sao mày dẫm lúa nhà ông hỡi cò Không, không tôi đứng trên bờ, Mẹ con nhà nó đổ ngờ cho tôi. Cái cò, cái vạc, cái nông Nắng mưa dầm trong ruộng bờ Không hề làm đau cây lúa Sao ngươi nỡ đổ cho tôi. Cái cò, cái vạc, cái nông Kiếm tìm từ trong rơm rạ Gom lời chát mặn đắng cay Thành câu ca dao ru đời. Ru gì giữa cõi thinh không Ru gì thêm nỗi trông mong Ru lời thân cò quãng vắng Đâu rồi những ngày hoang sơ Tiễn cùng với người ở lại Hạc theo trăng đến cùng mây. Ru gì giữa cõi thinh không Ru gì thêm nỗi trông mong Ru đặng sâu vào nỗi nhớ Quê nghèo đâu nở [như vôi] Duyên tình đất trời không cạn Để ca dao mãi cùng người. p/s: vì thấy bài này hợp với tâm trạng của những con người bắc miền Trung, nên post vào mục này, đừng hiểu nhầm đây là bài hát của riêng Quảng Trị.