Anh sẽ không nhìn tình yêu qua lăng kính màu hồng, mà bằng thực tại cuộc sống và trách nhiệm. Anh không đòi hỏi em đẹp hơn, ngoan hơn, sang trọng hơn, anh bằng lòng với em hiện tại, bằng những gì thuộc về em và của em. Anh không làm con đường để bắt nhiều cái bóng, anh chỉ xin làm thân cây để che ngập cái bóng, cái bóng thân yêu vì cái bóng là em. Lời tỏ tình của anh không trơn tru, mà bằng những lần rung động của con tim, của mong mỏi, của khát khao duy nhất. Anh yêu em như yêu mình anh vậy, bởi vì em sẽ là anh một nửa. Và... em hãy tin đây là sự thật. Trên đường đời từ nay sẽ có anh, sung sướng nhé, anh yêu em nhất nhất. ---o0o--- Em bảo "Trái đất vuông" Anh nói tròn Em bảo vuông "Ừ, thì vuông" *** Em bảo "Mặt trời màu đen" Anh nói màu đỏ Em nói rằng đen Anh chữa lại vàng Em lại nói đen "Ừ, thì đen..." *** Em lại nói "Biển sao hẹp thế?" Anh biết rằng biển rất bao la Em bảo không Anh nói có Một hạt sương long lanh trên đôi mắt nhỏ "Ừ, thì biển cả chẳng mênh mông..." *** Em lại hỏi "Anh có yêu em không?" Anh thì thầm rằng có Em lắc đầu "Không" Anh gật đầu "Có" "Không có" Ngàn lần cứ "Có yêu em"... P/S : "Anh" = "Em"