Anh hẹn em vào một chiều nắng đẹp Để cho em không ngại lúc ra đường Anh đã chọn một con phố dễ thương Cạnh khóm liễu để cho em ngắm cảnh. Anh đã chọn một góc trời lấp lánh Để mắt em in bóng những vì sao Và anh biết em đi guốc mộc cao Nên chọn chỗ gần, để chân em đỡ mỏi. Anh đợi hoài mà sao em chưa tới Mấy giờ qua, vẫn ko thấy em đâu Anh đã đợi cho đến lúc đêm thâu Cho đến khi phố chìm trong sương trắng. Đợi chờ em...trong muôn vàn im lặng Hoa thôi hương, gió cũng chẳng ru cành Phố vắng người, duy chỉ có mình anh Vẫn đợi em...em ơi? Sao lỡ hẹn? Kim Quyên (Văn 1b, ĐHSP Huế)
Câu ni type có bị sai không eng hè, răng đọc thấy hình như thừa một chữ. Phải là "Anh hẹn em vào một chiều nắng đẹp" hoặc "Anh hẹn em một buổi chiều nắng đẹp" mới đúng chơ hè? Bài ni đọc nghe đơn giản nhưng lại rất dễ thương
Anh hẹn em vào một chiều nắng đẹp (câu đúng) Ừ, ko hiểu sao gõ rồi đọc lại vẫn ko nhận ra sai. Xin lỗi tác giả! Cảm ơn cưng. Đọc bài này rồi vẫn hơi nhớ nhớ có lần mình đợi một cô gái dưới mưa, mưa nhỏ, mưa vừa, mưa to...đợi gần một tiếng, mấy người xung quanh nhìn hoài hình như họ tưởng...có vấn đề. May mà em bé đến! Lần đầu tiên đợi một cô gái lâu đến thế, lần đầu đợi dưới mưa...
Rứa có lúc mô bị em iu lỡ hẹn chưa anh? Cảm giác lúc nớ răng anh hè? Có giống tâm trạng của ông nhà thơ ni không? NGẬP NGỪNG Thơ: Hồ Dzếnh Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé Để lòng buồn tôi dạo khắp trong sân Ngó trên tay thuốc lá cháy lụi dần... Tôi nói khẽ : gớm làm sao nhớ thế Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé Em tôi ơi tình có nghĩa gì đâu Nếu là không lưu luyến buổi sơ đầu Thủa ân ái mong manh như nắng lụa Hoa bướm ngập ngừng, cỏ cây lần lữa Hẹn ngày mai mùa đến sẽ vui tươi Chỉ ngày mai mới đẹp , ngày mai thôi Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé Tôi sẽ trách - cố nhiên - nhưng rất nhẹ Nếu trót đi em hãy gắng quay về Tình mất vui lúc đã vẹn câu thề Đời chỉ đẹp những khi còn dang dở Thơ viết đừng xong , thuyền trôi chớ đỗ Cho nghìn sau... lơ lửng... với nghìn xưa ==> "Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé" là một câu trách móc hay yêu cầu hè?
Nếu em iu có lỡ hẹn ta lại alô, thời buổi hiện đại quá nhiều khi đâm ra mất thú vị của chờ, đợi. Nếu biết em đến, nhưng ko đúng giờ vì một trở ngại nào đó, đôi khi đợi và đợi cũng biết bao cảm xúc. Hình như bài thơ trên là một trách móc nhẹ nhàng: Nhìn lại loại người như anh đâu có như một em bé đã từng nói, nhở :-"