Hồi này tôi trăn trở hơi nhìu.Hông bít các bạn nghĩ gì về vấn đề này nhỉ.Người ta có thể yêu nhau nếu một năm chỉ gặp nhau 2,3 lần.Người ta có yêu nhau nếu chàng trai chẳng bao giờ nhớ các thời điểm đặc biệt (ngày đầu gặp nhau,sinh nhật con cún con của nàng ... ).Người ta có yêu nhau nếu như....
Khoảng cách trong tình yêu như là cơn gió, nó dập tắt những ngọn lửa nhỏ và thổi bùng lên những ngọn lửa lớn. Để tình yêu là ngọn lửa nhỏ hay ngọn lửa lớn là tùy thuộc vào tình cảm trong lòng của mỗi chúng ta. Hãy trân trọng và yêu thương những gì mình đang có... -------------------------------------------------------------------------------- Các bạn thân mến, bây giờ có thể mình đã trải qua giai đoạn đó, và trong hoàn cảnh sau này của mình thì thực sự khoảng cách càng làm cho mình và cô ấy nghĩ về nhau nhiều hơn. Nhưng mà ngày trước, mối tình đầu của mình không thành cũng chính vì khoảng cách, và chắc rằng còn nhiều bạn có chung hoàn cảnh đó. Bởi vậy, nói gì thì nói, tất cả là do con người thôi, con người mà sống chân thật, đừng có nhẹ lòng trước những cám dỗ quanh mình thì dù khoảng cách giữa hai người có xa đến bao nhiêu cũng không là gì cả. Mình nghĩ vậy. Bởi chính vì bạn gái của mình nhẹ lòng nên lần đầu tiên mình yêu, cô ấy cũng đã phạm sai lầm mặc dù hai người cách nhau vừa đúng 100Km, không hơn. Sau này, giữa mình và người mình thương còn xa hơn nhiều nhưng luôn nghĩ về nhau, và càng ngày tình cảm giữa bọn mình càng được vun đắp nhiều hơn. Mình muốn nói rằng: "Hãy hướng về người mà bạn yêu thương dù người đó đang ở đâu..." Mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Nếu như coi khoảng cách là một điều không thể vượt qua, chẳng lẽ không thể tồn tại một tình yêu giữa hai người ở xa nhau, dù là vì điều kiện? Điều đó chỉ đúng với những người sống không chung thuỷ, và yêu không thật lòng. Theo mình, nếu vì ở xa mà ta "thua người thứ 3" , một người luôn ở cạnh họ chẳng hạn, thì có lẽ người đó không đáng để ta quan tâm nếu như ta một lòng hướng về họ. Cuộc sống phức tạp quá, nên trong tình yêu cũng vậy, có người này người khác, dù là phái nào đi chăng nữa. Có giữ được tình yêu hay không, tuỳ thuộc vào mỗi người, tuỳ thuộc vào cách nhìn nhận và tình cảm trong lòng họ. Khoảng cách chỉ là một yếu tố khách quan, là một trong nhiều khó khăn của tình yêu nếu hai người muốn đến được với nhau. Nếu có khó khăn mà cùng nhau vượt qua được, thì khi đó những gì người đạt được mới thực sự đáng quý.
Có những người ( thực tế đã thấy ) yêu nhau đên 5,6 năm trời đằm thắm, thân thiết, gắn bó là thế vậy mà chỉ sau vài tháng người đó đi học ở xa là tình yêu trở nên vô nghĩa, cả 2 đều quay lưng đi tìm một tình yêu gần kề bên mình. Nguợc lại, cũng có nhiều người cứ bình yên sống những chuỗi ngày bình thường bên nhau rồi đến khi xa cách mới chợt hiểu " Thì ra ta đã yêu ".Và nguyện chờ nhau đến khi tái ngộ. Thế đó,bao giờ tình yêu cũng thật chông chênh và khó nói trước, khoảng cách về ko gian, thời gian là yếu tố để thử thách đâu mới là tình cảm chân thành và sâu sắc.Tình yêu chẳng phân biệt giới tính, tuổi tác và hoàn cảnh nhưng bao giờ cũng đòi hỏi 1 sự thủy chung,kiên trì.
<div class='quotetop'>(kehuydiet_acac @ Mar 19 2006, 09:48 AM) [snapback]8060[/snapback]</div> Tình yêu là tình cảm thiêng liêng mà mỗi người có được và gắng công bồi đắp cho nó. Yêu xa là một thử thách lớn đối với những người trong cuộc. Khoảng cách về địa lý nhiều khi tạo ra khoảng cách lớn trong tình cảm. Nếu không vượt qua được, điều đó đồng nghĩa với sự chia tay, một kết cục chẳng ai muốn chút nào. Không phải vô cớ mà có câu: " Xa mặt cách lòng". Chấp nhận yêu xa nghĩa là người ta phải chấp nhận nhiều điều thiệt thòi. Để nuôi dưỡng một tình yêu, duy trì tình cảm của mình, phải chăng cần đến một bản lĩnh?
Cám ơn mọi người đã cho ý kiến đóng góp !!!! Hi vọng sẽ còn nhiều ý kiền đóng góp thêm nửa " Tình yêu , chủ đề muôn thuở nhưng vẫn không kém phần hứng thú . Khi người ta yêu nhau thật lòng rùi thì dù ở xa vẫn luôn hướng về nhau , vẫn luôn nhớ mong . Nhưng đôi khi cũng có những trường hợp vì cuộc sống mưu sinh , vì tương lai , sự nghiệp đã từ bỏ người mà mình yêu để có một cuộc sống tốt hơn "
Có mấy ai yêu sẽ yêu nhau trọn đời, có mấy ai mang con tim chân thành, cứ cuốn xô nhau qua bao nhiêu ân tình thêu kết trên vành môi.....có mấy ai yêu sẽ yên vui êm đềm, có mấy ai yêu sẽ không than không phiền, chỉ biết tôi đây mang trong tim .....tình yêu em trao tôi chẵng có linh hồn...
trong tình yêu người ta nói đừng để cho nó "no" quá. có những người khi yêu luôn chiều chuộng người mình yêu. không cho người mình yêu làm việc gì dù là nhỏ nhất(chỉ là những việc ở nhà người ấy) 1 thời gian như vậy cô gái ấy có cảm tưởng như 1 người em và cho rằng chàng ta chỉ xem mình là người em để rồi lúc chàng trai nói lên nỗi lòng thì co gái ấy đã có người yêu mất rồi... trong tình yêu các bạn hãy nên giữ chừng mực không nên quá chiều chuộng hay quan tâm một cách thái quá với người yêu (ko biết có đúng không nhờ )
Nếu chú mi nghỉ đó là đúng thì đúng thui ah !!! mổi người có cách nghỉ riêng mà chú mi !!! chứ có ai phải giống nhau hết ah !!! Tui bổ sung thêm điều chú mi nói nhen . : "và có đôi lúc chàng trai đó cũng tưởng mình là người anh trai thôi , nhưng khi người ấy đi rùi mới nhận ra đó là tình yêu của mình bấy lâu nay "
không không không và không đó là điều mà thiên muốn nói cho câu bổ xung của huydiet. bởi vì với chàng trai ấy cô ta quan trọng hơn bất cứ thứ gì trên đời và đây là một câu chuyện có thật 100%
tui có nói là cú mi nói láo đâu ah !!! đó là tui bổ sung thêm điều ngược lại cơ ah !!! chú mi thiệt là !!!