Như tiêu đề là toàn những chuyện linh tinh... "Đêm thành phố đầy sao!" Có lẽ đó là ước mơ nhiều hơn là hiện thực. Dòng sông đêm đầy ánh sao lung linh, dòng Ngân Hà như đang hiện ra trong trí nhớ nhạt nhòa, xa xăm... Những buổi tối mùa hè chứa chan sự yêu thương và thầm ngưỡng mộ về bầu trời, vẻ kiêu sa của những nàng tinh tú. Giờ đây, cũng chỉ còn trong giấc mơ. Ai cũng bảo là bầu trời đêm thật là đẹp. Vào những tối mùa đông trời trong lại càng rực rỡ hơn. Và nhớ một tối mùa đông năm cũ, có ai đó chỉ lên bầu trời và bảo rằng: Thất nữ - bảy nàng tiên nữ yêu kiều đang e thẹn. Và nhớ sáu cái gạch nguệch ngoạc tạo thành tâm điểm của trời đông. Đêm nay, em lại nhớ. Người xưa năm cũ, nghe thật khập khiễng biết bao. Dạo quanh HAAC mới lại thấy cái mâu thuẫn truyền kiếp của VACA. Nghe sao mà bàng quang đến thế. Đọc nhiều cái lại thấy tức cười, vào ttvnol thấy hình bóng của anh, muốn trao trả lại cái nick alone_galaxy lại cho anh. Của anh và mãi mãi là của anh! Một kẻ suốt đời chỉ biết vẽ sáu đường cong cong huyền thoại. Vậy mà lại nhớ, nhớ nhiều hơn cả những người khác. Nếu được, nếu có thể làm được, đi lang thang dọc các phố phường và ngắm một vài ngôi sao, nghe kể chuyện cổ tích về các hành tinh và sự sống, một chút của cái sự huyền bí của vũ trụ bao la. Nhưng hình như, thật khó để có thể làm được nhỉ? Chẳng biết đến lúc nào mới lại có thể nói chuyện, chẳng biết khi nào mới lại gặp mặt, chỉ biết mỗi lần ngắm bầu trời là lại nhớ, mỗi lần kỷ niệm xưa ùa về là lại nhớ... Có lẽ ít khi có cái tình yêu nào lại như thế? Chẳng phải là tình cảm trai gái, cũng chẳng phải là tình bạn bè, cũng không hẳn chỉ là tình anh em hay cái sự ngưỡng mộ. Nếu có thể dung hòa mọi thứ được thì tốt quá. Nếu có thể nấu chảy thành nước, nung cho nó bốc hơi và tan vào không khí thì thật còn hơn cả thăng hoa. Ừ! Luôn luôn ủng hộ! Hãy cố lên nhé! Dù biết dù không. Dù còn dù mất. Dù nay khác xưa. Dù đời mỗi lúc một đổi. Dù vật đổi sao dời... Thì có những thứ vẫn sẽ trường tồn (dù nó rất nhỏ nhoi)! Đó là mãi mãi! Mãi mãi...
12h sáng 11/10/2009. Hôm nay cũng là một ngày đặc biệt, đáng lẽ ra là lại chạy tất tưởi từ sáng cho tới tối, rứa mà mình lười quá. Bỏ hết luôn. Hôm nay HAAC tổ chức ngày hội thiên văn, mấy hôm rồi nhong nhong đến chơi, gặp được một chị người Đồng Tháp, chị ấy sao mà dễ thương đến thế nhỉ? 29 tuổi rồi mà mình cứ ngỡ là mới ra trường thôi. Tối qua anh lu kêu sáng nay đến có người muốn gặp mà mình lười quá, ở nhà ngủ luôn mất. Đâu phải tuần nào cũng có 1 ngày để ngủ đâu, cứ chủ nhật là chạy như bay như biến. Vậy là sáng nay bỏ luôn cuộc thi tuyển BDH của clb Nhân sự, hội thảo của HAAC, giải cờ tướng ktx, chiều nay ở nhà tiếp, tối lại đi thi nữa... Ôi! Lười quá đi mất thôi.
Dạo này vào QTN mà chẳng biết viết gì cả. Đọc qua cũng chẳng có bài nào ấn tượng. Mình cứ như là một kẻ đang đi trên mây, lơ lửng, rớt xuống chắc là đau lắm, mà cũng nhanh thôi. Bị rớt ngay mất tiêu rồi. Có thực là mình muốn chơi cờ một cách nghiêm túc hay không? Có thực là mình muốn khám phá bản thân mình một lần nữa không? Người ta nói đầu óc con người như là một căn phòng trống, người thông minh chỉ để vào đó những thứ người ta cần, còn chỉ có kẻ ngu dốt mới để tất cả những thứ mà họ có vào đó. Kỳ thực, mình chính là kẻ ngu dốt đó. Mình đã từng đam mê, nhiều, rất nhiều, cả sung sướng và thích thú khi được khám phá một điều mới, khám phá một thứ mới mẻ mà mình biết, chuyên tâm nghiên cứu nó và cũng bỏ nó thật nhanh. Đó là dấu hiệu và là bằng chứng rõ ràng nhất cho một kẻ thất bại, một người chưa thua mà đã bỏ trốn! Ôi! Thế giới muôn màu! Câu này quả là không sai. Một người chỉ nên chọn cho mình một số màu nhất định, chứ không nên ôm đồm quá nhiều thứ. Ôm đồm là một cách hủy hoại bản thân, và cuối cùng mình sẽ thất bại trên tất cả mọi mặt trận. Ba mình từng bảo với mình là mình không phải là một đứa không có khả năng, nhưng chỉ tại mình quan tâm quá nhiều thứ nên cuối cùng chẳng làm được gì cả. Ba đúng! Ba vẫn là người hiểu mình lắm. Mặc dù hiếm khi mình nói chuyện với ba mẹ, rất hiếm. Nếu như chuyên tâm vào một cái gì đó, mình có thể làm được, mình sẽ được ở vị trí đó. Cái vị trí mà trong lòng là một kẻ chiến thắng, chiến thắng bản thân và bản năng là một điều rất tuyệt diệu đúng không? Sau rất nhiều chuyện, sau rất nhiều những thứ mà mình đọc, mình thấy ở đó là kinh nghiệm, ở đó chính là con người mình, nhưng lại không cố gắng để vươn tới. Đó là sự hèn nhát, hèn hạ và tồi tệ. Không thoát ra được để vươn lên, lại càng không có quyết tâm để vươn tới, sống với một mục đích tầm thường, sống để làm một con người bình thường? Hay sẽ sống như một con người "tham lam"? Mình phải hy sinh bớt một số... "Hy sinh"? Mình có đủ can đảm để "hy sinh"?
Sau cơn mưa trời lại sáng Mình thấy sau cơn mưa, trời vẫn tối mù thì có. Mưa cũng rất tuyệt Lại nhớ đến những ngày mùa đông tháng 10, lúc còn ở Quảng Trị. Cái khoảng thời gian ngắn ngủi có 3 mùa đông ấy đã làm cho con người mình thay đổi thật nhiều. Và giờ, nó vẫn tiếp tục thay đổi. Nhưng vẫn biết được rằng, mình sẽ vượt qua được, bởi con người đang dần lớn về tư tưởng và vững vàng hơn trước những lời nói chẳng đâu vào đâu của những con người khác nhau. Mọi thứ, gần như là tươi đẹp. Hôm nay là ngày 19/10, ngày đầu tiên mình đi làm thêm lại, bị chưởi, hihi, lúc đó dường như là suýt khóc, mình cảm giác được rằng mí mắt đã nhoen ướt mất rồi. Ấy vậy mà, cảm thấy rất vui, bởi chỉ một lúc thôi, chưa đầy 1 phút sau mình lại có thể nhoẻn miệng cười lại được, lại cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn nữa. Phải cám ơn cô ấy vì đã giúp mình vượt qua được bản thân, vượt qua được để cho lòng nhẹ nhõm hơn. Cái công việc này mệt thật, nhưng cũng thú vị thật đó. Mình chỉ biết và cũng cảm nhận được một điều là những người đứng đó nhìn mình đều phải thầm quý vì cái tinh thần trách nhiệm và cái sự nhiệt tình của mình ở đó. Mình đọc được trong ánh mắt của người ta, mình biết và mình sẽ phải cố gắng hơn nữa. Mặc dù, đã rất nhiều lần nản chí, mình biết là nếu giờ này ở nhà mình đã ngủ một giấc thật sướng hoặc là học được thêm vài thế cờ chứ không phải đội nắng đứng giữa đường như thế, bụi, khói, nắng và khát nước... nhưng thật vui vì mình đã có thêm một vài người bạn, và vui hơn vì những nụ cười... Những ngày thật vui... Từ hôm 17 mình đã nhận được lời chúc mừng 20/10 của 1 thằng bạn. Hôm chủ nhật 18/10 lại được ông chú và bạn bè của chú chiêu đãi suốt cả ngày. Từ bài bạc cho đến cờ bạc rồi lẫu cá, chè và cơm... đều được phục vụ thật là tận tâm. Thành tâm thành ý đến mức khiến cho 2 cô cháu khiếp vía, từ lần sau chẳng dám xuống chỗ chú nữa. Hôm nay lại nhận được thêm 1 lời chúc nữa. Hình như nếu tâm trạng đang vui thì lúc nào cũng gặp được may mắn hay sao ấy. Chiều mai, tụi con gái tụ tập đánh chén thêm 1 bữa nữa để mừng ngày 20/10
Chú! Chú là một người rất trọng tình cảm. Dường như càng ngày cái cảm giác yêu mến đó lại càng tăng thêm. Một người chú mà phải đến hơn 20 năm sau khi ra đời mình mới biết là người đó có tồn tại trên đời này. Một người chú không quá xa cũng chẳng phải là gần để thương nhau như anh em một nhà. Khi được sống trong sự yêu thương của mọi người, khi được che chở trong cái biển tình của người với người, mình rất hạnh phúc khi được sống trong cái biển đó. Và đã rất cảm động khi ngày đó về thăm chú. Và càng cảm động hơn vì cái tình cảm mà chú dành cho những đứa cháu họ xa. Ừ! Không quá gần mà! Mình nhớ cái ngày đó. Cái ngày mà chú gọi điện ra báo là ba chú mất. Mình tệ đến nổi chẳng còn nhớ là đã lần nào đó được gặp ông chưa nữa. Lúc đó chỉ biết im lặng, nhắn một cái tin vỏn vẹn có mấy chữ: "Chú can đảm lên nhé". Chẳng biết chú có cười buồn hay chỉ là vì để mình đừng lo " Châu thì cũng phải như trâu chứ". Mấy cái chữ đó vẫn cứ in mãi trong lòng. Mình biết, nếu là mình, mình không chịu nổi mất, nếu là mình mình sẽ chạy trốn, trốn tất cả mọi người. Chẳng biết mình có được một chút nào của lòng vị tha hay sự cao thượng không nhỉ? Mình vẫn muốn được nâng cao khả năng đánh cờ vây, vẫn ngày ngày miệt mài học đánh cờ, nhưng thế là ích kỷ quá đổi. Mình còn phải học cờ tướng, nâng cao khả năng đánh cờ tướng nữa, đứa em mình cần có đối thủ tốt hơn. Mình phải học cả những nước đi, thế cờ, những điểm yếu, cách phá giải để truyền đạt lại, nếu có thể giúp nó tiến bộ hơn. Nếu như sau này, em mình có thể chơi tốt hơn, nếu nó có thể đi thi đấu!!! Ôi! Chỉ tưởng tượng hoài thôi. Ít ra là giờ cũng phải nâng cao trình độ cờ tướng, chủ nhật tới còn về thăm chú, còn phải đấu với bạn của chú nữa. Không thể nào để chú mất mặt với đứa cháu này được, đúng không?
Cái một chút dường như càng lúc càng trở nên vô vị. Một chút của sự hiểu biết về cuộc sống, biết một chút về nữ công gia chánh, biết một chút về nấu ăn, một chút về thêu thùa đan lát, biết một chút về cờ, một ít về thiên văn, một ít về vật lý, một ít về công tác xã hội, tổ chức đội nhóm. Lại biết một chút về thơ ca, biết làm một tí thơ con cóc mổ gà, một ít Hán văn thơ cổ, tiểu thuyết đương đại phương Tây. Cái một chút đó dường như càng ngày càng có nhiều đề mục hơn. Em Huyền vẫn bảo mình có nhiều tài lẻ nhưng tài chẵn thì chẳng thấy đâu. Cái mình cần, chính là cái tài chẵn đó. Hôm nay đọc được cuốn cô gái đánh cờ vây, cuộc sống và tâm hồn đồng điệu qua những quân cờ. Đã khi nào mình có được cảm giác đó, đã khi nào mình cảm nhận được tâm hồn của đối thủ qua những nước đi. Cờ mình còn quá yếu, và dường như mình cũng chỉ toàn đánh cờ với những người như thế. Khi nhìn vào bàn cờ, mình tưởng tượng ra nước đi của đối phương, mình cố công gài những cái bẩy mà có lẽ người ngoài nhìn vào cũng thấy bật cười vì non dại. Và những lúc mình đánh theo cảm tính, đó là trực giác mách bảo thế, di chuyển quân cờ chỉ vì mình thấy cần phải làm như thế,lúc đó, đến cả tương lai của nó ra sao cũng chẳng quan tâm nữa. Vậy mà, trên chính ván cờ đó, khi chiến thắng mình lại ích kỷ đến độ chỉ sợ đánh ván nữa là sợ thua, mặc dù chính bản thân mình vẫn tự nhận ra được là mình cao cờ hơn hắn. Cái đối thủ không được liệt vào bất kỳ danh sách nào và mình, cũng là tên vô danh tiểu tốt y thế. Đã có lúc mình mơ ước là đến một ngày nào đó, khi đặt tay lên quân cờ mình sẽ vững chắc mà tiến, mà nói rằng: "Tớ cũng mạnh đúng không?" Mình sẽ mạnh lên. Mình muốn mạnh lên. Em trai mình, nó sẽ không ở đó, nó sẽ tiến bộ, nó sẽ vượt mình nếu mình không tiến lên. Nó, đối thủ mà không là đối thủ. Mình sẽ kiếm sách gửi về cho nó học, mình sẽ thách thức nó, mình sẽ tiến lên để chấp nó vài quân mà vẫn thắng. Và tự hào, cho nó có một đối thủ tốt hơn. Hãy đợi nhé, nó có ba chỉ dạy, mình có sách để đọc, có sự tính toán và trực giác tốt hơn nó. Mình có sự tự tin và mình tin vào khả năng tự học hỏi của mình, ở đây mình có CLB cờ, sẽ gia nhập CLB cờ, sẽ đấu với nhiều đối thủ khác đẳng cấp cao hơn, sẽ học hỏi được nhiều hơn. Nhưng hơn hết, phải vượt qua chính mình. Cái cảm giác ngày hôm qua, khi đặt quân cờ đó dưới ánh mắt pha lẫn sự ngưỡng mộ lẫn ngạc nhiên và cả sự coi thường trong ánh mắt của bọn con trai đó. Rồi một ngày, mình sẽ thách thức bọn nó. Hãy đợi đó!