(TT&VH) - Trong lúc mà thực phẩm thừa mứa (dĩ nhiên đa số là thực phẩm bẩn, kém chất lượng) như bây giờ, mà nói chuyện tham ăn, tham uống thì có vẻ không hợp cảnh. Nhưng nhân chuyện dư luận đang xới lại chuyện người Việt ăn buffet ở nước ngoài, tôi xin có vài lời bàn. 1. Một vài tấm biển bằng tiếng Việt ở Thái Lan hay ở Singapore nhằm vào thực khách Việt để nhắc nhở là "nên lấy vừa đủ" hoặc "ăn bao nhiêu lấy bấy nhiêu, ăn không hết sẽ phạt", thật ra không phải chuyện gì mới mẻ cả. Nhưng cách nghĩ của chúng ta về chuyện này chưa chắc đã đúng. Nói chung, đã đi du lịch hoặc sinh sống ở Thái, ở Singapore, mà lại có điều kiện ăn tiệc buffet thì tất nhiên không phải là những người... đói; mà trái lại còn có sự lịch lãm nhất định. Vậy tấm biển đó do đâu? Tôi đã từng ăn buffet khá nhiều ở Hà Nội, từ sang trọng tới bình dân trong dăm bảy năm nay, từ hồi buffet cà phê Phố ở Lý Thường Kiệt chỉ có 30 ngàn đồng/1 suất, tức là chỉ đắt gấp rưỡi so với suất cơm văn phòng vào thời điểm đó. Lần đầu ăn buffet, do chưa hiểu được cái "nồi cơm Thạch Sanh" đó, cho nên tôi cũng lấy hơi bị nhiều, nhất là mấy món mà mình thích. Nhưng chỉ qua một lần là tôi hiểu buffet là thế nào, và cứ ung dung mà ních cho chặt bụng. Có lẽ trừ một vài người lần đầu tiên ăn buffet là có tâm lý sợ… hết, chứ tôi thấy gần như 100%, thực khách ăn uống lịch thiệp. Có một vài người còn tỏ ra kín kẽ quá, ăn uống một cách giữ ý, hơi bị thiếu tự nhiên. Trừ các tiệc tiếp tân long trọng, tôi quan niệm, ăn uống hàng ngày - nhất là đồ ăn do mình bỏ tiền ra - thì quan trọng nhất là tạo sự thoải mái, ngon miệng, có sức đến đâu, ăn đến đấy. "No ứ dễ hại người" (chữ của Cao Bá Quát), nhưng ăn uống ý tứ quá cũng mất đi khoái thú. Tôi rất thích nguyên tắc của các nhà dinh dưỡng dành cho trẻ con và phụ nữ mang thai: Ăn những gì mình thèm. Thèm cái gì tức là cơ thể đang thiếu chất đó. 2. Người xưa có câu mà tất cả chúng ta đều đã nghe "Miếng ăn là miếng nhục". Người xứ ta nói chung là rất ý tứ khi ăn như sự cảnh báo trong nghĩa đen của câu phương ngữ trên (để khỏi bị nhục). Ăn cỗ, ăn bàn là cả một "nghi thức" long trọng, thể hiện tính cộng đồng rất cao; và chuyện cỗ bàn trong xóm nhiều khi còn bàn tán râm ran đến cả tuần, cả tháng sau đó. Trong cộng đồng thường có một vài người tâm lý tham lam trong ăn uống, và những cá nhân đó lập tức bị phản ứng nặng nề (phản ánh vào chèo, truyện tiếu lâm… thành các hình tượng thầy đồ, thầy bói tham ăn). Thực tế ở nông thôn Việt Nam ngày nay (ít ra là nông thôn Đồng bằng Bắc Bộ nơi tôi đang sống) cho thấy: cỗ bàn ê hề, thừa mứa, mà sức ăn của người Việt nói chung là giảm sút nghiêm trọng. Mâm cỗ gần như còn nguyên sau khi bưng ra, chỉ có rượu là uống vô hạn độ. Điều đó, vừa phản ánh sự thừa mứa trong bữa ăn hàng ngày (nhờ thực phẩm rẻ, kém chất lượng), vừa phản ánh tâm lý "giữ kẽ" khi đã no đủ. Lần nào đi ăn cỗ trong xóm, trong làng, tôi cũng phải gắp thật lực cho những người trong mâm, và ra sức ăn thật nhiều để "động viên" mọi người cùng động đũa. Chứ cỗ bàn bày ra mà không ăn thì vừa mất vui, vừa lãng phí. 3. Theo tôi, sức ăn của người Việt thực sự là vấn đề đáng lo ngại. Một họa sĩ kể với tôi rằng, sống ở nước ngoài, thấy dân họ vào bữa đã khai vị bằng một bát canh thịt to, kèm theo một cái bánh bao, sau đó mới bắt đầu nhập bữa. Còn mình thì vừa xong thủ tục khai vị đã…no rồi. Ở xứ ôn đới, hàn đới, người ta cần nhiều năng lượng nên ăn rất khỏe. Song ở xứ nhiệt đới ta, nếu ăn uống không khoa học thì cũng không đủ năng lượng để làm việc. Sinh viên, dân văn phòng, trí thức của ta ăn mấy bát một bữa? Tôi nghĩ rằng không quá 2 bát, chưa kể các bà, các cô bỏ bữa triền miên. Ăn uống không khoa học, thực phẩm kém chất lượng, kèm theo thiếu điều độ trong hoạt động đã làm giảm khả năng tiêu hóa, nhưng lại gây tích mỡ và béo bụng. Chỉ cần một tuần ăn chay và dậy sớm tập thể dục, ta sẽ thấy sức ăn mình tăng lên, mà cơ thể không trì trệ, không báo "no giả" nữa. Những điều đó, hô hào vào lúc này, khi một bộ phận nhân dân còn thiếu đói thì có vẻ không hợp, nhưng nếu không nói, thì có rất nhiều người đang chết vì… no (mà đó là cái "no giả")! 4. Trở lại với tấm biển ở một vài cửa hàng buffet ở nước ngoài. Tôi không tin là có hiện tượng người Việt "ăn tham" ở xứ người, nhưng từng dự tiệc buffet ở một số nước, tôi có một kinh nghiệm "xương máu". Ấy là cần nếm trước đồ ăn. Rất nhiều đồ ăn lạ, trông rất ngon mắt, nhưng múc vào bát rồi mới thấy không thể nuốt được, vì mùi vị không hợp với mình. Phải chăng một số người ăn buffet ở Thái, ở Singapore bị rơi vào hoàn cảnh đó mà vô hình trung họ bị hiểu lầm? Tiết kiệm thực phẩm là thể hiện sự văn minh, và không nên để đồ ăn thừa mứa, cho dù mình đã trả tiền cho sự thừa mứa đó. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Nhưng nếu tôi là người mở dịch vụ buffet, tôi phải tính trước một % rủi ro nào đó dành cho những vị khách bỏ dở đồ ăn, cho nên tôi sẽ không bao giờ treo biển cảnh báo kiểu "không ăn hết sẽ bị phạt" hoặc "Nên lấy vừa đủ". Chính hành vi treo biển đó cũng đã không thể hiện phép lịch sự dành cho các vị Thượng đế của mình. Đông Kinh Yahoo! Tin tức Việt Nam
Chỉ là nói về ăn Buffet lại làm cái tiêu đề Miếng "Nhục" của người Việt. Chả hiểu bạn đang có ý gì trong cái bài viết này
Bạn hãy đọc kỹ và thấu hiểu sâu xa về vấn đề mà người viết đã nói .Việc ăn buffet là 1 chi tiêt minh họa cho bài viết .nếu đọc kỹ bạn sẻ thấy .
Lần sau bạn nhớ ghi rõ nguồn hẳn hoi. Để các TV không phải bắt bẻ nhé. Thế cho chúng ta thấy sự quan trọng của nguồn bài viết là như thế nào. P/s : Đã có người bổ sung nguồn.
Mod này đọc chưa hay chỉ xem nguồn thôi. Thấy hay post lên cho mọi người cùng đọc và củng hiểu. Mổi người có 1 quan điểm khác nhau. Giờ mod hỏi tui sao không tự hỏi chính mod đi. Xem đã nghiệm ra đc gì chưa .@@
Bạn lại bắt bẻ Mod rồi. Mod đọc rồi hay không thiết nghĩ không cần nhận xét ở đây cho bạn đọc. Nhưng mà Mod thấy bạn sai không ghi rõ nguồn nên Mod nhắc thôi. . Như ở trên, tôi rất hiều bài viết của bạn muốn nói đến điều gì, mà chắc bạn cũng không cảm nhận được sâu sắc bài viết vì bạn chỉ là bạn coppy rồi past thôi. Tôi thì 1 phần đồng ý với các cách bàn luận và nêu ý kiến trên của bài viết, nhưng có 1 số phần lại quá gắt gao, sâu xa với ý nghĩa xoáy vào trọng tâm đề bài viết muốn nói nên không thực tế lắm . Cho phép tôi được nói đến bài viết nhé. Bài viết ở trên tác giả muốn bàn đến cách ăn của người dân Việt Nam, lấy ví dụ ăn Buffet để dẫn chứng mà thôi. Nhưng nói thật 1 nước có 1 cách ăn, nói và 1 cách cư xử riêng. Nước Đông Âu có cách ăn khác với nước Việt Nam ta và có thể nói thêm nữa là từ xưa tới nay. Nước Việt Nam ta được xếp vào các nước từ Yếu và đang được xếp vào nước "Đang phát triển" chứ không được là nước được xếp vào loại "Phát triển" như các nước bạn nêu ra ở trên nên đem ra để so sánh thì không phù hợp cho lắm. Với lại dân Việt Nam ta từ xưa tới này chịu thương, chịu khó, bằn tặn từng li từng tí 1, nhất là người Quảng Trị. Vì vậy việc ăn không bỏ phí là điều đương nhiên và tất nhiên không phải là xấu như bạn đã nói với cái tiêu đề ở trên. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, nhân vô thập toàn, không ai hoàn hảo, cả các nước đang phát triển cũng có các người nghèo và họ cũng ăn tiết kiệm như dân tộc ta mà thôi. Còn về việc cị giỗ, đám tang, đám cưới việc "uống" nhiều hơn "ăn" thì cho phép tôi không đề cập đến vì chính bạn và các bạn đọc cũng hiểu tới những nơi đó để làm gì, không phải để cặm cụi ăn và ăn. Mà là giao lưu, chia sẻ và lâu ngày mới có cơ hội gặp mặt đề bàn luận và nói chuyện. Vì thế có uống nhiều 1 chút cũng không vấn đề gì cả. Ý tôi muốn nói là không biết tiêu đề thực sự của bài viết này như thế nào. Nhưng với tiêu đề này khi đập vào mắt người đọc thì hơi mất danh dự của người Việt quá, bạn có thể đổi lại tiêu đề phù hợp hơn với nội dung bài viết và ngay cả Mod - Smod quản lý box cũng có thể đổi lại tiêu đề bài viết cho hợp với nội dung bài viết hơn. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ trên "Diễn Đàn QTN"
Bài này Shady có đọc rồi, ở các trang khác người ta cũng viết tiêu đề như vậy. Đồng ý tiêu đề không phù hợp cho lắm, nhưng đây không phải là bài viết do mem viết, cái này chỉ là chia sẻ thôi. Vì vậy tiêu đề để nguyên như vậy thì cũng không có gì là sai cả. Các bạn đừng có làm "nóng" mối quan hệ lên như vậy.
Vấn đề này may là em đã được thầy Dũng dạy địa nói trong tiết học lần trước,cám ơn thầy cái đã! Thực ra các nước như Thái Lan Và Singapor đa phần đều theo đạo phật hơn nữa có thể nói là”mê phật”. Trong quan niệm phật giáo thì ăn uống thoải mái nhưng khi ăn thì ăn cho hết không được để thừa vì “ăn thừa là có tội” nên người dân ở các nước này đều có thói quen là ăn gì là ăn cho hết, không được để thừa. Con người Việt không phải là tham ăn tham uống mà người Việt ta hay có thói quen là thích ăn đồ lạ nên khi đi ăn thấy đồ lạ thường lấy nhiều để ăn mà sau đố lại ăn không hết, dần dà tình trạng đố xuất hiện nhiều hơn nên các quán ăn ở Thái và Singapor mới làm vậy. Theo em nghĩ thì việc làm của họ là hơi quá đáng nhưng cũng nhắc nhỡ chúng ta cần phải biết các phong tục tập quán của các nước mà chúng ta tham quan hay làm việc để biết cách cư xử cho đúng nhằm không gây hiểu lầm hay làm ảnh hưởng đến con người Việt Nam trong mắt người dân nước khác. Hết.Nên giữ hoà khí.Hì
Thử đặt mình là 1 người chủ đi rồi sẽ hiểu . Buffet thì ghi biển đó là chính xác rồi . Mà nói thật, ghi chỉ để cho có chứ ít mà phạt lắm . Còn 1 cái nữa, hãy hiểu là cái bảng đó dành cho chính khách hàng, không phân biệt nam nữ, già cả, và khách hàng là nguời nước nào . P/s : có chút kinh nghiệm nên nói chơi, không đúng thì thôi nhá
Vấn đề không có gì mà sao các bạn gay gắt quá vậy. Có thể là người ta chỉ muốn nhắc nhở những người thiếu ý thức hoặc chưa hiểu về phong cách ăn buffet chứ không có ý xúc phạm tới ai đâu. Hãy nghĩ thoáng một tý, người xưa có câu "một điều nhịn là chín điều lành". Bé Múc Canh và anh kuly, Chiêc Nhẫn Cỏ nói cũng có ý đúng cả. Mình cùng không nói bài bạn axinomoto là sai, nhưng tiêu đề hơi gay gắt mình xem phép edit lại nhé.
Anh Bảo Châu à. Thời đại các trang mạng xã hội phát triển mạnh mẽ như thế này điều để cho các thành viên tranh luận như thế này rất tốt. Cứ để mọi người nói ra suy nghĩ của mình bàn luận về vấn đề chứ có xúc phạm tới người post bài hay người viết bài đâu. Chỉ là phân tích bài viết đúng hay sai, hay dỡ ở chỗ nào thôi mà.
Đọc lại cm của anh đi. A nói chi muốn mọi người bàn luận trên cơ sở tôn trọng nhau chứ có nói ai gì đâu.