Mèo hoang uống cà phê

Discussion in 'Truyện đọc' started by Hắc Công Tử, Jan 8, 2009.

  1. Hắc Công Tử Thành viên

    Tôi chọn nơi gặp mặt một người lịch lãm ở quán cà phê sách nằm đầu con đường yên bình nhất thành phố. Quán cà phê màu hồng, đầy những sách, không gian thật dễ chịu với những bản hòa tấu Secret Garden.
    Dù gì thì tôi cũng muốn người bạn của tôi lịch lãm như tôi nghĩ, trong khung cảnh lịch lãm như tôi muốn và tôi cũng lịch lãm đáp lại.
    Lần đầu tiên anh ta gặp tôi là vào một ngày thật to. Sinh nhật tôi. Tôi cố ý đến chậm 5 phút. Hơi ấm sau cánh cửa kính lại làm tôi có cảm giác mình là con mèo hoang ướt rượt. Anh ta chưa đến. Tôi ngồi vào chiếc bàn gần cửa sổ. Vặn to ánh sáng bóng đèn. Tôi lật quyển Thằn lằn của Banana đọc trong nửa tiếng. Thêm 15 phút nhìn ra phía sân tennis, những hạt mưa li ti sáng lên nơi đầu bóng đèn - những hạt mưa màu đèn đường.
    Tôi, trong cái quán màu hồng chờ đợi anh chàng lịch lãm trong 45 phút, đã bắt đầu muốn rời bỏ màu hồng và Secret Garden. Và trong lúc tôi muốn màu vàng của đèn đường biến tôi thành con mèo hoang thì anh ta đến. Anh ta ướt vai áo và mái tóc, nói với tôi về cuộc hành trình tìm mua một món quà sinh nhật cho tôi. Anh thiết tha yêu cầu tôi tháo cái kính gọng đen ra khỏi mặt. Như thể anh ta thích khuôn mặt tôi lúc không đeo kính gọng đen già ngắt. Nhưng tháo nó ra thì tôi chẳng còn thấy gì ngoài cái muỗng của tách ca cao. Tôi nắm lấy muỗng, khuấy đều tách ca cao nóng. Anh ta nắm lấy tay tôi. Tôi đột nhiên lại trở về với bản chất của con mèo hoang. Tôi hất tay anh ta ra, đeo lại kính gọng đen. Anh chàng của tôi đứng dậy, thanh toán tiền với cô nhân viên bằng nụ cười lịch lãm. Anh nhìn tôi, thở dài:
    - Em hoang dại quá.
    -----o0o-----
    Tôi lại có cuộc gặp với một anh chàng khác, bạn của bạn tôi. Tôi đến một trong số ba quán cà phê nổi tiếng của thành phố. Thật ra thì người như tôi chẳng bao giờ tha thiết phải vào những quán cà phê nổi tiếng để biết mùi. Chỉ là anh ta hẹn tôi ở đấy và tôi đồng ý đến đấy.
    Quán rộng với dãy ghế xếp thoáng kiểu sân vườn ở phía trước. Anh chàng vẫy tôi vào bên trong những chiếc cửa kính giữ hơi máy lạnh. Những dãy bàn kín chỗ. Nhạc dance xập xình. Wifi free. Những cô nhân viên tươi tắn. Những chiếc khay bưng thức uống di chuyển một cách điệu nghệ. Và anh chàng của tôi thân thiện mỉm cười.
    - Chào em!
    - ...
    Tôi không thuộc thế giới đầy mùi phấn son của những cô gái mặc mini juyp đi cùng những anh chàng đầy những khuyên tai khuyên mũi. Tôi không thuộc thế giới đầy âm thanh của pub, của vòng tay sắt thép, bông tai hầm hố va vào nhau. Tôi không thuộc thế giới đầu màu thuốc nhuộm tóc và áo quần kiểu emo, harajuku. Tôi không thuộc thế giới của những anh chàng ngả ngớn phì phèo khói thuốc màu xám bạc...
    Tôi hoang dại. Tôi không thuộc thế giới này.
    Và anh chàng của tôi cũng không tìm thấy ở thế giới này.
    -----o0o-----
    Tôi gặp lại một người bạn cũ. Anh ta đến tìm tôi sau sms: "Anh cần em". Tôi ngồi cùng anh ta trong quán cà phê gần rìa thành phố. Quán của ông kiến trúc sư với những chiếc bàn gỗ ngồi xổm. Thong thả và đơn giản. Chúng tôi cũng tìm đến nhau đơn giản như những chỗ ngồi. Tôi nói chuyện cùng anh vì tôi tin là tôi không thể yêu anh. Anh nói chuyện cùng tôi vì anh chắc chắn không bao giờ yêu tôi.
    - Anh là gay.
    - Ừ, anh là gay.
    - Chỉ với em, anh mới đủ can đảm nói điều đó.
    - ...
    Anh quằn quại với nỗi đau không là mình. Tôi quằn quại với nỗi đau là con mèo hoang vô cảm. Chỗ ngồi tê cứng chân.
    -----o0o-----
    Con mèo hoang lang thang nhiều quán với những mối quan hệ vô thưởng vô phạt. Chẳng có ống khói nào giữ chân mèo hoang. Mèo hoang chỉ thích đi hoang.
    Thỉnh thoảng nó ướt rượt...
    -----------
    p/s: sao Mèo Hoang không gặp ngỰa hOang nhở.

Share This Page