Mình không muốn mất bạn!lần đầu tiên, mình ngồi đó.....nhìn bạn.....xa lạ....và cảm giác bất lực tràn ngập trong đầu mình Mình không muốn mất bạn!Mình sợ....sợ cái cảm giác bạn cứ xa dần, còn mình thì không biết làm gì để níu giữ...mình thật sự sợ .nhưng..... Mình không muốn mất bạn! mình không muốn bạn như vậy...mình không thể chấp nhận, mình không muốn với mình, bạn, là người xa lạ Mình không muốn mất bạn! mình ghét cảm giác bất lực này....cảm giác không biết làm gì...thấy mình thật thừa thãi trong khi đó mình....có thể sẽ mất đi người bạn thân yêu nhất Mình thật sự, thật sự không muốn mất bạn, bạn xứng đáng được hạnh phúc! mình sẽ không bỏ cuộc!có thể hôm đó mình đã khóc....những giọt nước mắt sợ hãi, bất lực...nhưng....mình thề! mình sẽ làm tất cả....chỉ cần không mất bạn là được! Mình hứa! hãy tin mình! chúng ta sẽ cùng vượt qua! mình sẽ không buông tay....cho đến khi bạn là bạn!
Thực sự, vào 1 ngày bão như thế này, nghe tin của đứa bạn...Mình đã bất lực thật rồi, thật ko thể tin nổi, ko còn chút hy vọng nào sao?! Đây là thằng bạn mà ba mẹ mình yêu quý, vì hiền lành, ngoan, học giỏi đây sao!? Sao lại có thể thay đồi như vậy?! Cô đã từng tin, bạn bè đã từng tin rằng hắn sẽ thành công, hắn sẽ rất giỏi, 1 trong những gương mặt có giá của lớp mình đây sao?! Phải là ko vậy?!...Bạn mình đây ư?! Phải làm gì, và làm như thế nào, để bạn của mình trỡ về như trước !?