Phố ngày ấy- buồn tênh trong sương sớm Vẫn dịu hiền giữa ánh nắng ban mai Em trở về bên yêu thương mười tám Dư vị ngày xưa - sắc nắng đông ngập tràn Chiều nắng tắt nghe bình yên đến lạ Phố vẫn đông những nhịp bước vội vàng Mười tám ơi! có em trong nỗi nhớ Khảng không lặng - rơi lại chút thương thầm Bỗng giật mình... Em chẳng là gió đâu Sợ phả vào làm đông thêm buốt giá Góc phố bình yên - sợ se sắt đông tàn Em chẳng muốn làm mái tường rêu kia Để phủ mờ lên những dòng kỉ niệm Em muốn mình hoá thành góc phố nhỏ Để trở về ngắm hạt nắng mỗi ban mai...
Tiếc cho một thời trai trẻ một thời xuân xanh bên những góc phố dịu hiền .Tuổi trăng tròn thần tiên và mộng ước , đã xa rồi giờ kỉ niệm chạy theo tôi ..........