Hôm nay nhiệt độ bắt đầu hạ xuống... Khi ngày ngắn dần đi và nỗi buồn bắt đầu len lỏi, tính lười biếng cố hữu cũng trỗi dậy, đó là lúc mùa đông đã đến. Trời rét cũng khiến hệ miễn dịch phải chật vật chống chọi với những virus cảm cúm xung quanh... Cái buốt giá, làn môi khô nẻ, những sắc màu đa dạng và rực rỡ của muôn vàn loại áo rét, trò chơi trốn tìm thường xuyên của mặt trời, rồi thì những tiếng xuýt xoa vì lạnh, vì phải đợi chờ... Có khi tôi nghĩ rằng mùa đông thật giống với những nỗi buồn. Cuộc sống có thật nhiều nỗi buồn nhưng mỗi năm chỉ có một mùa đông. Có thể vì thế nên Thượng đế đã làm cho ngày thật ngắn còn đêm thì thật dài.Mùa đông cho ta biết thật nhiều điều. Đó là mùa mà cây bàng vẽ lên nền trời xám những khẳng khiu, tội nghiệp của những chiếc cành không lá. Trước khung cảnh ấy có thể đủ khả năng để hiểu, dù một lần thôi, giá trị của khát vọng?Nếu không có những nỗi đau thì ta chưa sống đủ một kiếp người.Mọi cái mới mẻ, ngọt ngào chỉ có thể được sinh ra từ những nỗi đau. Mùa đông được coi là mùa của lãng quên. Thế nhưng mùa đông bắt ta phải nhớ rằng còn vẫn có thật nhiều điều không thể nào quên.Tôi không thích mùa đông nhưng lại có thật một tình yêu mơ hồ với nó. Có lẽ mùa đông đã cho tôi hiểu và biết nhiều về cuộc đời hơn. Tôi hiểu được vì sao trong lạnh lẽo đến chừng ấy, con người vẫn mỏi mong được sưởi ấm, dù chỉ là một chút thôi.Mùa của những lỗi lầm và trăn trở. Mùa mà cây sim đứng nhọc nhằn trong mưa rét nhưng không thể nở hoa. Đó cũng là mùa ủ ấp những lộc chồi. Mùa xuân bắt đầu bằng những cơn gió lạnh đến tái tê từ lúc cuối đông... Hôm qua, khi buổi tối, lang thang trên phố uống cafe với bạn , ngắm dãy phố dài xao xác những hàng cây. Cái lạnh len lỏi vào mỗi con người, mình cảm nhận được từng chút lạnh thấm vào da thịt. Gió đang tìm cách chen chân vào cơ thể qua những chỗ không được ngụy trang kỹ bởi áo ấm và khăn choàng. Thế nhưng, mình thấy rùng mình vì rét và cảm giác muốn có ai đó bên cạnh. Tuy rằng đông đã sang, thu đã tàn nhưng phảng phất đâu đây vẫn còn mùi hương hoa . Nó không nồng nàn như khi chớm thu mà thơm lay lắt, lúc sộc thẳng vào mũi người ta, lúc hít hoài chả thấy. Từng cơn gió se sẽ lay động và làm rụng xuống những chiếc lá vàng. Gió không đủ mạnh để cuốn bay những chiếc lá, nó chỉ đủ làm lá di chuyển nhè nhẹ hòa lẫn với dòng người. Mình muốn dừng lại, giang tay chặn những chiếc lá vàng kia nhưng tuổi tác và dòng người đang trôi sẽ phá vỡ cảm giác tuyệt vời vốn có của mình mất. Mình thấy yêu mùa đông hơn từ khi có em. Những lúc một mình lang thang trên đường thế này, mình luôn nghĩ đến em, nghĩ đến đôi bàn tay với những ngón mỏng manh và mềm mại nhưng rất ấm. Mình luôn thèm cái cảm giác được em ôm vòng từ phía sau (cái kiểu mà chỉ có mình thích còn em thì không) và các ngón tay em đan lấy ngón tay mình, siết chặt. Mình nhớ đến câu châm ngôn đã đọc ở đâu đó "các ngón tay trong một bàn tay thường không khít nhau là vì để chỗ cho người khác đan tay vào". Mình xin được đính chính với mình, cảm giác đó chỉ có khi bàn tay đan vào là của em, chỉ có em thôi. Mình thích đi một mình để sống trong tưởng tượng. Gió lạnh và thời tiết khô hanh sẽ không làm cho mình sợ nếu mình luôn có em bên cạnh. Cảm giác em nằm trong lòng mình, hay em được mình ôm chặt trong tay... rất kỳ lạ, khiến chỉ cần hình dung tới thôi, mình đã không còn thấy lạnh. Mình cũng biết một điều, cả em và mình đều khao khát một thứ khác nữa, đó là nụ hôn. Nụ hôn làm tan mọi băng tuyết, đẩy cả hai đứa đến một sa mạc... khát khô và nóng bỏng. Có lẽ vì vậy mà mình không thấy sợ và ghét mùa đông như mọi người. Mình vẫn cứ mong ước, vào một buổi sớm mùa đông lạnh lẽo, em nhẹ nhàng đến bên mình và thì thầm: "anh có lạnh không?"
ui za..........bài ny là viết cho thèng eng ở Quảng Bình đây..................hok pýt wen đc nàng mô oài mà ngày mô kũng bắt kon em tội nghiệp ny viết bài .....hik hik đjên