Sài gòn giờ đã bước vào mùa hạ bằng những cơn mưa,mùa hạ mùa chia tay sân trường.Đã lâu rồi chưa trở lại trường,hôm nay ở nhà buồn buồn nên đến trường chơi,chạy vội vào trường để tránh cái nắng gay gắt cộng với sự ồn ào của những dòng xe cộ ngoài đường.Vừa vào đến sân thể dục đã ngạc nhiên vì cảnh vật nơi đây giờ lạ quá,cây phượng cuối sân mới hôm nào chỉ toàn là cành khô giờ đã nỡ hoa làm đỏ rực cả một góc.Nhìn cây phượng lòng lại nhớ lại ký ức về mùa hạ năm nào. Đó là mùa hè năm tôi học 12,mùa hạ cuối cùng được làm người học sinh,được mặc áo trắng học trò. Những ngày đó lòng cứ thấy bồi hồi vì thời gian trôi quá nhanh,cố níu kéo chút thời gian còn lai với lòng nặng trĩu nỗi buồn.Cứ nghĩ đến ngày mai thôi,ngày mai là mỗi đứa phãi chia tay mỗi nga rồi,ai cũng phải lo chọn lựa cho mình một hướng đi mới của tương lai.Hôm nay đi học ma tôi không vào lớp sớm như mọi ngày tôi đi lòng vòng quanh sân tường,sân trường giờ lạnh lẽo quá không còn không khí vui vể nhộn nhip vốn có của nó nữa.Giờ đây chỉ còn những bạn ngồi nói chuyện với nhau một cách lặng lẽ dưới những hàng cây mà thôi.Vào lớp mà tôi không còn nghĩ đến chuyện học hành gì nữa cả,những lời giảng của thầy cô trở nên vô nghĩa vì trong đầu mình luôn nghĩ về điều gì đó,ngồi nhìn ra hướng của sổ về sân trường thấy cảnh tượng buồn đến nao lòng.Và rồi tiếng trống tan trường cũng vang lên,vậy là mãi mãi chia tay bạn bè thầy cô và ngôi trường thân quen,lững thững bước ra cổng chợt thấy trên khuân mặt các bạn nữ những dòng nước mắt của sự tiếc nuối.Không biết giờ các bạn có cùng cảm xúc như mình không nhĩ,nghĩ đến đó tự nhiên tôi lại đọc câu thơ "Ngày khai trường ơi biết dến khi nào trở lai Bạn bè quanh đây sao chỉ thấy có một mình" ký ức về mùa hạ của tôi thật đẹp như vậy đó,và hẳn ai đã một lần đi qua thời gian đó hay đang trong thời gian này đều có những ký ức đẹp về mùa hè chia tay một thời áo trắng học trò phải không các ban?size=3]</span>
Kỉ niệm thời áo trắng thật là đẹp.Thía là hôm nay đã chia tay mái trường cấp 3 rời xa thời áo trắng để chuẩn bị bước vào kì thì quan trọng hay nói cách khác bước vào thử thách cuộc đời.Chính trong giai đoạn này là khởi đầu cho một cuộc đời mới của các sĩ tử 12.
Cuộc vui nào rùi có lúc tàn . Cuộc chơi nào rùi cũng đến lúc kết thúc . Con người nào rùi cũng đến lúc "thăng thiên "!!!!
Cuộc chơi nào cũng có lúc phải kết thúc.....nhưng mà nó vẫn để lại cho người đã đến một chút vấn vương mà. uh,dù không muốn nhưng mà đến lúc nào đó ta vẫn phải chon cho mình con đường đi riêng mà.đây là thời điểm quan trọng của một đời sau này đó.mong h có chọn được cho mình một con đường phù hợp nha.Chúc thành công.
Bắt đầu và kết thúc là điều tất yếu roài nhưng cái gì cũng để lại cho ta chút gì đóa lưu luyến chút kỉ niệm dù đó là buồn hay zui
Cửa sổ lớp học. Những chùm phượng đầu tiên lấp ló. Bất chợt nao lòng nhớ về một ban công với những mắt lá xanh dịu dàng. Tầng 2,5. Đôi lúc bỗng vu vơ cười ý nghĩ trẻ con. Trường mình thật lạ. Bé nhỏ mà thân quen. Giờ góc cũ ấy không còn. Trường mới khang trang hơn nhiều. Những hàng cây mới trồng, toàn những loại cây cảnh, cây "tiểu thư" như đứa nào đó trong số bạn cũ buột miệng khi chuyển trường. Nhưng sân trường rộng rinh, không có bóng phượng...
Đọc bài mùa hạ cuối cùng mới thấy thì ra cuộc đời học sinh thật đẹp,đẹp như hoa phượng cơ ah?Vậy thì tiếc quá tại sao ngày đó mình không đi học để giờ biết cảm giác chia tay mùa hạ này nó như thế nào nhĩ?Mà lỗi đâu phải tại mình chỉ vì .Lớp 1:thì trường sập phải nghĩ.Lớp 2:cô lấy chồng buồn qua nên nghĩ.Lớp 3:lũ lụt trôi mất sách vở,thử hỏi đời bi đát như vậy thì làm sao học nổi chứ. Thời học sinh sao mà dễ thương quá vậy không biết,vui đùa thỏa thích mà chẳng phải lo nghĩ chuyện gì lớn lao cả.Lâu lâu bỏ tiết rủ bạn bè đi uống cafe nữa chứ,mà mùa đông thì trốn tiết ngồi nhâm nhi ly cafe nóng nghe tiếng nhạc trịnh du dương thì còn gì bằng.Những chuyện tình vu vơ thủa học sinh nữa chứ,yêu mà chẳng bao giờ dám nói để khi ra trường xa nhau mãi mãi rồi mới hối hận vì mình quá nhút nhát.Trời ơi là trời rắc rối lũ học trò quá rồi,đúng là "nhất quỹ nhì ma thứ ba học trò".
Thế là mãi xa thời áo trắng rồi nghĩ lại thấy buồn quá nhớ bạn bè thầy cô.Những ngày tháng chờ điểm thật là một cực hình nặng nề giá như mãi học thời áo trắng thì hay biết mấy chẳng phải lo nghĩ gì nhiều
Bạn buồn uh?ko phải chỉ một mình bạn buồn đâu có lẽ giờ bạn bè của bạn cũng đang buồn như bạn vậy,rồi một thời gian bạn sẽ thích nghi với cuộc sống mới thôi mà,hãy để nó mãi mãi thành một ký ức đẹp trong bạn.cứ nghĩ như vậy bạn sẽ sống tốt thôi mà Hạnh.
Nhưng có phải bao giờ những ý nghĩ của mình đều được tự bản thân làm chủ được đâu .Nói thì bao giờ cũng dễ hơn làm nhưng dù sao cũng cảm ơn Dương nha.
Bạn cứ để nó diễn ra tự nhiên vậy đi,rồi thời gian sẽ lấp đầy khoảng trống trong lòng bạn bây giờ mà,thời gian là cách tốt nhất đó. Ngày xưa dương cũng từng như bạn vậy,rất buồn vì phải chia tay tuổi học sinh,vậy mà khi vào môi trường mới thì chuyện đó cũng qua,vẫn sống bình thường vậy thôi. Và sau này bạn cũng sẽ như vậy.
Vậy là 8 năm! Kỹ niệm thời áo trắng bây giờ còn lại trong tôi là cuốn nhật ký cuối năm của lớp. Bản photo nhưng mà hồi nào đó lục lại đóng sách vở là lôi ra đọc thấy vui vui va hơi tiếc là tại sao hồi đó mình không hun con bé lớp trưởng cái! Hic hic!
vậy là 4 mùa hạ trôi qua.....mùa hạ đẩu tiên là cám giác khó quên nhất...thấy tiếng trống trường vang lên, học sinh hối hả tựu trường mà lòng thấy buồn...và thế bạn bè mỗi đứa một đường..... Và bây giờ là mùa hà cuối cùng của đời sinh viên...vui có buồn có.....