Tặng mẹ và các anh chị yêu thương… Những cơn mưa trái mùa đổ về thành phố làm tôi nhớ nhà đến da diết. Ngày xưa tôi từng nghĩ mưa ở quê sao buồn đến vậy, nhưng giờ ở chốn thị thành hối hả mới thấy là cảm xúc khi mưa vẫn có khác gì đâu… Ngày ấy, nhìn từng giọt mưa rơi lõm bõm trên sông, làm ướt cánh hoa rau muống, dù còn nhỏ, tôi vẫn cảm nhận được nỗi buồn hiu hắt không đâu của miền quê trong một chiều mưa. Để rồi tối đến lại nghe tiếng ếch nhái ễnh ương kêu oàm oạp, đó là lúc ba và anh bắt đầu đi soi, đến tận nửa đêm mới về. Thuở ấy, nhà tôi nghèo lắm, nhìn ba và anh mặc áo mưa trong đêm để bắt từng con cá, con cóc mà mẹ và chị em tôi thương vô cùng. Rồi những hôm anh bị ốm, chị tôi phải thay anh đi soi với ba. Sáng hôm sau mẹ lại dậy từ sớm, chuẩn bị mang chúng ra chợ bán, kiếm cái ăn cho gia đình. Có dạo nhiều người đi soi quá, cả đêm ba và anh không bắt được con cá nào, thế là nhà tôi lại chuyển sang nghề thắt võng. Tôi và chị kế lúc đó còn nhỏ, lãnh nhiệm vụ gỡ bố, các chị lớn của tôi còng lưng ngồi thắt suốt ngày, ba nấu cơm và tưới đám rau sau nhà, các anh thì đi cắt lúa mướn, mẹ lãnh nhiệm vụ đi bán võng. Trời mưa vậy mà ngày nào mẹ cũng chạy xe đạp mấy chục cây số rao bán, chừng nào bán hết mới về, những lúc mẹ về muộn, ba và anh chị em tôi chỉ biết ngồi nhà ngóng trông… Cũng vào những ngày mưa gió ấy, tôi và chị phải đứng nép đầu ngõ, canh lượm từng trái xoài xanh của người ta rụng xuống sau mỗi đợt gió mạnh, cả đến xoài xanh mà chúng tôi nào có tiền mua, cũng làm gì có ai cho, thế là lại mong ngóng gió mưa để được lượm xoài… Rồi mấy mùa mưa nữa đi qua, ba tôi qua đời, nhà tôi càng vất vả hơn. Các anh tôi phải đi kéo xe bò thuê. Những ngày mưa gió, đường quê lầy lội, cả một xe chất nặng có khi là lúa, có khi là bàn ghế, có khi tầm vông… đến nỗi lũ bò trở chứng, không chịu kéo nữa, thế là trong mưa gió bão bùng, các anh phải chất bớt hàng hóa xuống, hì hục kéo phụ chúng… Ngày đó, chị tôi dáng người nhỏ vậy mà hôm nào cũng phải kéo chiếc xe hàng với nào là nước mắm, tương chao, bột ngọt, rau cải và những thứ lặt vặt khác ra chợ bán. Sáng sáng tôi lại phụ kéo xe đưa chị qua con dốc đầu ngõ, rồi chị tự đi. Những hôm mưa gió là vất vả nhất. Tôi tranh thủ ăn cơm trước để kịp ra chợ dọn hàng phụ chị, để rồi chị trước, em sau, hì hục kẻ kéo, người đẩy, về đến nhà chân tay lấm lem bùn đất, lật đật để kịp đến trường… Cứ thế, anh em chúng tôi lớn lên, vất vả nhưng ai cũng chăm chỉ học hành… Biết bao mùa mưa đã đi qua, bao nhiêu tủi cực mà ba mẹ và anh chị em tôi đã nếm trải… Tất cả đã đi qua. Giờ đây, anh chị em tôi ai cũng thành đạt, có nghề nghiệp vững vàng và vị trí nhất định trong xã hội. Mẹ tôi cũng sống an nhàn bên con cháu. Vậy mà cứ mỗi mùa mưa đến, chúng tôi lại nhớ về ngày xưa… Những mùa mưa với bao vất vả nhưng đã không đánh gục được gia đình tôi, trái lại đã làm cho chúng tôi gần nhau hơn bao giờ hết, trưởng thành hơn lên, hiểu được nỗi vất vả để rồi trân trọng hơn những thành tựu mà mình đạt được trong cuộc sống… Giờ đây, sống giữa Sài Gòn nhưng những cơn mưa vẫn không khỏi làm tôi chạnh lòng. Nó làm tôi nhớ về một miền quê xa lắm. Như buổi chiều nay, cơn mưa vô tình không báo trước lại khơi dậy trong tôi những ký ức hôm nào. Đã không còn được nhìn mưa rơi lõm bõm trên mặt sông, không được nghe tiếng ếch nhái, ễnh ương kêu oàm oạp mỗi tối, và không phải chờ gió mưa để được nhặt từng trái xoài xanh… Tôi nhìn lên bầu trời mà thương quá những mùa mưa đã qua… VÕ THỊ THUẦN Theo Tuổi trẻ
Bây giờ nơi quê nhà vẫn còn những cơn mưa và những cơn gió se se lạnh,cảm giác nhớ nhà cứ lấn chiếm lòng tôi ở nơi đây nắng quá đi thôi nhớ làm sao cái lạnh đến se thất ở nhà,chút mưa lất phất làm mát lòng người.Mỗi khi mưa tôi thấy ghét vậy mà sao giờ này nhớ đến lạ.............