Mười lăm tháng mười hai

Thảo luận trong '~♥ Tình cảm ♥~' bắt đầu bởi xuyenchi, 11/4/13.

  1. xuyenchi Thành viên

    [IMG]
    Mùa đông trôi qua ngót nửa chặng đường, bàn tay anh đan vào nhau ấm nóng..
    Gió mang sự tuần hoàn của thời gian đi qua, ôm anh trong cái lạnh lòng chơi vơi và trống rỗng..
    Em thấy không, trời đất không biết tuổi già..
    Mùa đông sẽ qua, mùa xuân rồi đến trên những tâm hồn cằn cỗi..
    Thời gian in những nếp nhăn lên vầng trán, lên khoé mắt và trong trái tim rất vội..
    Chúng ta lớn lên cũng đồng nghĩa đang già đi, không một thứ gì trong tay loài người là trẻ mãi..
    Kể cả tình yêu..
    Dù hạnh phúc vẫn có thể lớn lên, yêu thương có thể một lần nữa đong đầy..
    Anh thấy tâm hồn mình trẻ lại..
    Khi xa em..
    Thấy những ý nghĩ già thêm, lúc có nhiều thời gian ngồi suy ngẫm..
    Nhưng dù thế, dòng đời hai ta vẫn không một lần chảy nhanh hơn hay chậm..
    Dù niềm vui và hờn tủi bây giờ có thể rất khác nhau..
    Đừng phá tan ý nghĩ của anh bằng cuộc gọi lúc đêm thâu..
    Ngày ấy đến bây giờ anh có thêm nhiều hơn những đêm một mình bên ấm trà thức trắng..
    Những ý nghĩ về em, về lẽ đời, về dự định mai sau trôi qua trong vắng lặng..
    Anh cần sự điềm tĩnh để học cách bình tâm..

    Có thể trong em hôm nay những ý nghĩ âm thầm..
    Có thể xô bồ, vui tươi như "Nụ cười tháng Giêng" năm ấy..
    Chiếc bùa yêu thương em bỏ một người dưng anh không hề biết vậy..
    Có thể bây giờ em tập sống cô đơn..
    Cuộc sống không dài vẫn lặng lẽ trôi qua..
    Cầu Trường Tiền hôm nào vẫn hằng đêm đổi sắc..
    Bao trai gái sóng đôi nhau ấp ôm vẫn đến rồi đi trên bờ sông Hương trầm mặc..
    Lời cầu nguyện ở đền Huyền Trân có thể đã không thiêng..
    Ngụm nước tượng Phật bà ta mua bằng tiền..
    Khóm nhang giành chỗ đặt, gió thổi bay đi không tới..
    Chín hầm đau thương ta lướt qua rất vội..
    Chẳng thể nào hiểu hết sự linh thiêng..
    ...
    Anh ngồi lặng im, ngắm những dòng người vội vã lướt qua nhanh, trai gái ấp ôm nhau, công viên gió thổi lạnh như rất yên bình..
    Đếm thời gian trôi bằng những chiếc lá bằng lăng cuối mùa đang rụng..
    Có dáng người lặng lẽ bước trên con đường dài lững thững..
    Tan theo cơn gió thời gian..

    Sưu tầm:

Chia sẻ trang này