Đã bao lần, em đứng bên cửa sổ ngắm nhìn cơn mưa... Mưa rơi...rơi lạnh lắm...lạnh đến nỗi em chỉ muốn được nhìn nó mãi... Có thể em đang cô đơn...cô đơn vì nhớ cơn mưa năm ấy... Em chỉ có thể ghi dòng chữ I miss u lên giấy... Nhưng nó đã ướt đẫm nước mưa... Mưa khiến em lạnh...và nó khiến em khóc rất nhiều...Em sẽ cố nín lại... Chỉ nhìn cơn mưa thôi... Sẽ không khóc... Không nhớ hình bóng ai... Chẳng viết cảm xúc lên giấy... Em chỉ là em... Chỉ sống với cơn mưa... Cơn mưa kỉ niệm của anh và em...
vì anh là gió ... Anh như là cơn gió ...chợt đến, rồi lại chợt đi lướt qua bao người ...chẳng biết sẽ dừng chân ở nơi đâu gió cứ thế, cứ thế lướt đi, dường như chẳng hề biết mệt mỏi chẳng cần nhìn lại những nơi nó đã thổi qua, đã làm lá cây rơi xào xạc, và thậm chí đã làm mặt đất cuộn tung bụi mù mịt. ]vì anh là gió .......... đừng trách vì gió vô tình Vì anh là gió nên anh phải đi, anh quen di chuyển, mà nếu anh không đi, anh không phải là gió nữa... Em nghĩ vậy là vậy... Là gió, người ta nói gió vô tình, nhưng em cảm thấy khi gió luồn qua từng kẽ tay em... em cảm thấy khi gió ôm lấy em, khi gió quấn quýt bên em... Khi em vốc lên một nắm cát, hãy nhẹ nhàng thôi, vì em càng nắm chặt, cát sẽ càng theo kẽ ngón tay em trôi ra ngoài. Em càng nắm chặt hơn nữa thì trong tay em sẽ chỉ còn vài hạt cát còn vương, và rồi chẳng bao lâu cũng bị gió thổi bay đi mất. Em chẳng còn gì… Khi em vốc lên một nắm nước, cố khép các ngón tay lại thật khít, để nước không chảy ra ngoài qua các khe hở. Nước xoa dịu em, làm mát đôi tay em, nhưng được bao lâu chứ ? em có bao giờ đếm thời gian cho đến khi những giọt nước cuối cùng rời tay mình ? tay em vẫn còn ướt, nhưng nhờ gió, cũng lại khô như chưa từng… Em thử vốc một bàn tay đầy gió, để gió luồn qua những ngón tay em, gió vuốt ve em, gió ở quanh em, và gió là thứ chẳng rớt rơi. Gió như là không hiện hữu, gió như không hình hài. Nhưng gió đủ cho em.. Liệu có khi nào, gió muốn dừng chân ??? Em không cần biết gió đã đi qua những đâu...cũng chẳng thể biết gió sẽ tới đâu, sẽ dừng chân ở đâu ...chỉ mong, khi qua nơi em, gió thấy bình yên.. Hay tha thư cho Anh nhe' ..@{;-@{;-@{;-@{;-@{;-@{;-@{;-
Why?.. Tại sao mình phải như vậy anh? Tại sao anh không sống thật với tình cảm của mình? Tại sao anh không dám đối diện với em? Nhiều câu hỏi tại sao em muốn hỏi anh lắm nhưng em biết câu trả lời sẽ là sự im lặng. Mà anh biết sự im lặng nó đáng sợ thế nào không? Hay một lý do đơn giản là anh không còn yêu em ?.... Mưa... Ngoài trời lại mưa rồi đấy... Mưa lại rơi... lại rơi như ngày ấy... Ngoài mưa cứ rơi ướt từng góc phố... Phố vắng tanh... Chỉ mình em ngồi ngắm mưa rơi... Mưa rơi rồi đấy... Em thích đi dưới mưa lắm... thích đi trong mưa... Sẽ chẳng ai thấy em đang khóc... sẽ chẳng ai thấy được nước mắt em rơi... Chỉ có một cô bé đi trong mưa... vừa đi vừa hát... bài hát hoà với tiếng mưa rơi... Mưa rất nhẹ... Rất nhẹ nhàng thấm vào tim... Mưa rơi nhiều quá... Ướt nhoà mắt em... Sao mưa dịu dàng bình yên thế... Mưa rơi... mưa đến... mang anh đến bên em... Anh đến bên em cùng với mưa... Rất nhẹ nhàng... rất ngọt ngào... nhưng lạnh ngắt... Và quá nhanh. Em không đuổi kịp... Anh đến và đi... như mưa rơi ngày ấy... Đến bên em khi mưa ngừng rơi. Làm dịu mát tâm hồn em bằng nụ cười ấy. Nụ cười mềm ấm như mưa... Anh đến rồi lại đi... bỏ em lại với mưa... Bỏ em lại với mưa... Một mình em trong mưa... Một mình khóc trong mưa... Một mình em... gửi thương nhớ vào mưa...nên lời, chẳng thể gọi tên cũng chẳng thể nói cười... em chẳng muốn anh nhìn em lạnh thế... Mưa có phải nước mắt của bầu trời không anh..?
Cuối cùng cái ngày ấy cũng đã đến, cái ngày mà em rời xa tôi mãi mãi...những thứ mất đi rồi mới bik nó quý giá chừng nà0. Lúc em đi tất cả đối với tôi đã hết,mọi thứ chẳng còn có ý nghĩa gì nữa. Tôi bây giờ cô đơn, lanh lẽo lắm...tôi nhớ em nhiều lắm....tôi mún đc như xưa....nhưng ko tôi phải đối mặt với sự thật....sự thật là em đã ra đi...sự thât là tôi đã để mất em...sự thật là chúng mình đã chia tay Tôi vẫn cố níu kéo em, vẫn mong em se ở mãi bên tôi...nhưng tôi lại ko thể mang đến cho em niềm vui, niềm hạnh phúc...tôi là 1 thằng ich kỉ nên giờ đây tôi chảng còn gì nữa Giờ đây chỉ còn mỗi mình tôi cô đơn lẳm em ạ...lạnh lắm em ạ...lạnh buốt trái tim tôi... Tình chết. Con tim rướm máu....từng giọt từng giọt. Cái cảm giác ấy đau đớn bik chừng nào. Có ai hiểu tôi ko? Tôi buớc đi tuyệt vọng…tinh hết…nguoi yêu củng đi…roi mai đây tôi bik tin vào ai khi dòng đời mau đổi thay...
Nếu là nước mắt tại sao mưa lại ngọt như thế..? Chẳng như nước mắt em... mặn... đắng...cay..? Nếu mưa không phải nước mắt... thì tại sao mưa buồn như thế... cứ rơi cứ rơi mãi chẳng ngừng..? Mưa có phải nước mắt không anh..? Em mang chút lệ buồn trên mắt hoà với mưa... Sẽ không còn nữa... lệ rơi trên mắt em... Thế mà sao đi trong mưa mắt em vẫn ướt... vẫn đau... vẫn thấy cay cay... Em không khóc... Không phải nước mắt của em đâu anh... là nước mưa đấy... là nước mắt của trời... Em đã hứa mà... em sẽ không khóc vì anh đâu... chẳng khóc vì anh thêm lần nào nữa... Mưa mang những rắc rối đi thật xa... Để lòng em bình yên thanh thản... Bình yên mà sao buồn thế..? Thanh thản mà sao vẫn thấy nhói đau... Anh à... trong tim anh em là gì vậy..? Là không gì cả phải không anh... Giống như nước mắt em lẫn vào mưa... quá nhỏ bé chẳng ai nhìn thấy... Nhưng anh à có cảm nhận được không... Trái tim em đã rung động như thế...khi thấy anh cười rất nhẹ... rất thoáng qua... Đôi mắt em đã chờ mong nhiều thế... chỉ để thấy bóng anh lướt qua như cơn gió... Bờ môi em đã đợi chờ như thế... chỉ để gọi hai tiếng tên anh... Nhỏ bé như vậy nhưng sao quá khó khăn... Bởi vì em chẳng thể nói Anh à... anh có biết... Em đã yêu anh như hoa lá yêu mưa... Như cỏ dại vô vọng yêu cơn gió... Anh có biết em yêu anh lắm không anh..? Trong mắt em anh là tất cả... trong tim em anh là tất cả nhớ thương... Còn với anh em là không gì cả. Chỉ là hạt bụi lẫn trong mưa. Đúng không anh..? Em không trách anh đâu... cũng không giận hờn gì anh hết... Chỉ trách em đã quá ngốc nghếch... Đã trót yêu anh nhiều như thế... Chỉ trách em chẳng thể điều khiển được con tim... Mưa ngọt quá... Mà sao lưỡi mặn chát...em chẳng còn thấy vị mưa... chỉ thấy vị nước mắt em quá mặn quá đắng thôi... Sao mưa lại mang anh đến... Sao lại mang anh đến để rồi lại cuốn anh đi... Sao chẳng để anh ở lại bên em..? Vì sao hả mưa..? Lạnh... Lạnh... Lạnh lắm... Run rẩy... buốt giá... Giờ em mới biết thì ra mưa lạnh thế... Ướt hết rồi... Em lạnh quá... Con tim cũng lạnh... từ từ đóng băng... Nghe em nói nè anh... một lời thôi... chỉ một lời duy nhất... Em sẽ không yêu anh nữa... sẽ chẳng yêu anh nữa đâu... Không nhớ mong... không chờ đợi... không lo lắng cho anh thêm một chút nào nữa... Em sẽ chỉ sống vì em thôi... sẽ không còn anh trong cuộc đời em nữa... Em đau lắm rồi anh à... đau đến chai sạn rồi... Vết thương đã thành sẹo chẳng thể xoá mờ... Mưa sẽ mang đi hết những kỉ niệm về anh... để chỉ còn em thôi... chỉ còn em đi dưới mưa... Sẽ chỉ còn nụ cười trên môi... sẽ không còn nước mắt nữa đâu... Em hứa đấy... sẽ không bao giờ khóc nữa. Em sẽ không bao giờ khóc vì một người chẳng để tâm đến em nữa đâu... Em hứa đấy... Nỗi đau này... yêu thương này... tất cả là quá khứ... Em gửi vào mưa mang nó đi thật xa... Em chạy trốn..? Vâng... em đang chạy trốn đấy... Nhưng thế thì sao chứ..? Em không dũng cảm cũng chẳng mạnh mẽ... Chỉ còn biết chạy trốn thôi anh... Cho em một chút bình yên nhé... Một chút dịu ngọt để lại hát trong mưa...
Khi em ra đi, biết em có còn nhớ anh không? giờ đây ở hai phương trời xa lạ mỗi người đều có một cuộc sống riêng. Giả sử, một ngày nào đó tình cờ chúng ta gặp lại nhau, biết có còn được vui như ngày nào không? Hay là chẳng biết nói gì hơn vì em sẽ thấy rằng giờ đây anh đã đổi thay. Nhưng hơn bao giờ hết, trong lúc này anh nhớ em biết bao. Nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười, nhớ tiếng nói dịu dàng, nhớ vòng tay êm ái. Tất cả giờ đây đã tan theo anh vào giấc ngủ, một giấc mộng yêu đương không trọn vẹn nhưng cũng làm anh sống hết những ngày còn lại trong nỗi sầu bơ vơ. Làm sao khiến được lòng phải cố quên, làm sao bắt được tình phải chết đi, làm sao dối được mình chẳng nhớ chi, làm sao sống trong cuộc đời thiếu vắng em. Còn đâu nữa một thời quấn quýt nhau. Dường như cả Địa Cầu chẳng muốn quay, nhường cho chúng ta đêm này. Tình yêu đâu phải là kẻ trộm mà sao có thể đi vào hồn ta lúc nào chẳng biết. Đến khi nó ra khỏi hồn ta - sau khi em đánh cắp trái tim đáng thương kia - và để lại cho ta niềm cô đơn tuyệt vọng. Thôi thì hãy ngủ đi, hãy ngủ yên với giấc mộng yêu đương không trọn vẹn nhưng cũng đủ để anh sống hết những ngày còn lại trong nỗi sầu cô đơn. Tựa giọt nước ngọt ngào sắc trắng trong. Tình yêu thấm vào lòng nỗi nhớ mong. Càng mong nhớ nhiều càng thấy nhớ thêm. Niềm đau xót giam đời ta dưới đáy tim. Giờ hai đứa cuộc đời đã rẽ ngang, còn chăng mỗi nụ cười đã vỡ tan thành muôn ánh sao đêm tàn.....
Nếu đc như vậy thì cuộc đời này thật đẹp .Em cũng mong có 1 người dành t/c như vậy cho em .Em muốn người đó là anh Nhưng dường như anh đã thay đổi anh đã ko còn yêu em như trước. Giờ đây em có vị trí j` trong anh ??? Với anh em có còn là quan trọng nhất có còn là người con gái anh đã yêu và tôn trọng em hay với anh giờ em cũng chỉ như bao người yêu anh anh thick thì đến ko thick thì đi.... Trong anh tình cảm vs em chỉ còn là 1 trò đùa em cũng chỉ là 1 đứa con gái chẳng có rì # cũng chẳng có rì đặc biệt .Và tất cả là vì anh ko còn yêu em như ngày xưa nữa. Đúng vậy chẳng có rì là dài lâu chẳng có rì là mãi mãi. Tình cảm cũng dẫn nhạt phai vì sao thì chẳng ai có thể hiểu nổi vì HẾT YÊU LÀ HẾT YÊU mà đúng ko anh Nó chẳng có lí do rì hết cái rì đến sẽ đến chẳng ai ngăn cản đc chẳng ai thay đổi đc nó . Chỉ có người ở lại là ng` đau khổ Tuy h anh vẫn nói yêu em, em cũng vẫn nói yêu anh Nhưng hình như đó chỉ là câu nói cửa miệng nó ko còn cái ý nghĩa như ngày xưa nữa Dường như câu nói đó dần mất đi trong tư tưởng của anh Những cuộc nch của 2 đứa chỉ là n~ câu nói xã giao cộc lốc lạnh lùng ....Nhưng lời nói yêu thương nhẹ nhàng ngày xưa đâu rồi anh có fai? nó đã biến mất dần cùng thời gian cùng khoảng cách cùng những đòi hỏi những sự từ chối ...Em cũng ko biết nữa chỉ biết 1 điều rằng em đã rất đau lòng khi biết anh đã làm n~ rì nhưng em ko muốn anh biết em nói "Chỉ cần anh vui là được!" Nhưng anh có biết anh vui thì em đau ntn ko làm rì có 1 người con gái nào có thể chấp nhận chuyện đó em ko nói rì ko có nghĩa là em ủng hộ Nhưng em ko dám nói rì cả vì em ko có quyền nói Em ko cho anh thì anh fai? đi tìm nó ở 1 ng` con gái # Đó là chuyện đương nhiên em cũng tập chấp nhận nó Nhưng anh có biết khi em chấp nhận đc điều đó cũng là lúc em ko còn yêu anh ko cần đến anh nữa .Nhưng có lẽ nó cũng mất 1 khoảng thời gian khá lâu nhưng nếu chuyện chúng mình cứ tiếp tục theo hướng này em nghĩ ngày đó sẽ đến sớm Bây giờ dường như em ko thấy đau nữa fai? chăng ko đau vì quá đau??? Vì trước đây em quá mơ mộng về tình yêu em quá tin tưởng nó để rồi đến n~ lúc ntn mới biết em còn quá trẻ con tình yêu nó ko đơn giản nhẹ nhàng như em nghĩ. Nhưng biết làm sao đây chỉ biết chấp nhận số phận đưa em đến vs anh để em biết đc yêu nó là ntn chỉ trách là sao nó ko đc dài lâu ko đc bền vững ko để cho em cả anh đc bên nhau đến cuối đời. Nhưng có lẽ từ đầu em nói đúng anh cả em ko hợp để đến vs nhau Em và anh là 2 con người của 2 thế giới # nhau mà tình yêu chúng mình lại quá mong manh nó ko thể fa vỡ cái rào cản đó. Đành bỏ mặc cho số phận thôi nếu như số phận để 2 đứa ko chia tay đến đc vs nhau thì em rất vui nhưng nếu nó mang anh đi đến vs 1 con ng` # em cũng ko buồn vì h đây em đã biết mất anh đau ntn nên mất thêm 1 lần nữa cũng ko sao Nhưng giờ em nhận thấy em vẫn còn rất yêu anh em vẫn yêu anh như ngày trc còn anh thì chắc ko còn đc như xưa nhưng ko sao Chỉ cần khi nào anh cảm thấy cần đc giải thoát cần fai? ra đi hãy nói vs em em sẽ để anh ra đi Có lẽ em cũng sẽ hp vì thấy anh đc hp Em cầu mong cho cả 2 đứa sẽ hp dù ng` mang lại hp cho 2 đứa ko fai? là anh hay em Em sẽ cố gắng vui vẻ khi anh ra đi như khi anh đến vì vậy cứ ra đi nếu anh muốn anh nhé....
What real love can do What love can do What real love can do What love can do What real love can do What love can do Anh xjn lỗi em vi` tất cả.. I love you more than I can Say....Would you wait for me forever...
H xin lỗi anh...nhưng tất cả giờ chỉ là qua' khứ mà thôi....Xin anh hãy quên em đi...Bởi vj anh Là gió, người ta nói gió vô tình ... Còn em chj la hạt mưa...chj la hạt mưa ma thôi...
............. Vì Em ,... Cảm Xúc ! ùa về mình Anh khi đang hứng chịu 1 cơn đau khá lớn của cuộc đời , khi mà lặng lẽ nhìn ngắm những vì sao rơi rồi bật khóc , nhớ , thương , mong , chờ thôi nhé Em cứ đi đi đừng làm phiền Anh nữa khi h đây tim Anh chỉ còn 1 mảnh vỡ , mảnh kia không biết nó lạc đi đâu mất nhưng Anh luôn cố chấp tin rằng nó sẽ quay về bên Anh nhớ những ngày có em thì anh làm sao quên dc những lúc dỗi hờn vô tư hồn nhiên như thơ ấu làm nũng vu vơ đôi khi lại trách hờn mỗi lần em giận y như trời đất bị điên đảo giống như hecquin bê nguyên quả đất mà kêu gào mỗi lần anh chọc anh ghẹo đều bị em tung 1 cú đá đúng là ngày đó chúng ta rất ư là quậy phá Anh tự hào là bên đời anh sẽ có em mãi bên cạnh nhưng sao ! h này chỉ còn mình anh mà than trách trách sao duyên tình lại chia cách kỉ niệm ngày nào 2 đứa tay trong tay đùa giỡn cùng trăng sao nụ cười hồn nhiên gương mặt thiên thần sao yêu biết bao quên sao ? anh có thể làm dc sao ? khi con tim anh bây h vẫn dành nguyên vẹn trao cho em mặc dù 2 lối đi đã rẽ 2 hướng bên 1 người khác ! nó chỉ che đậy đi 1 khoảng không gian buồn thương khi Mất Em tối ! cái điều anh lo lắng ! cái điều anh không mong ! có đêm nào mà không thức trắng ! đêm nào mà lệ không rơi ! đêm nào mà buồn ko dứt ! khi 2 vì sao bây h lại cách nhau quá xa ! vòng tay anh quá bé những kỉ niệm ngày xưa cũng ko thể giữ dc em nữa ! nhưng anh vẫn hy vọng 1 ngày nào đó ! bình yên sẽ lại về với anh ! nhưng đến khi nào ! con tim anh ngừng kêu tên em ! đến khi nào con tim anh không còn khóc vì em ! đến khi nào lòng anh không quặn đau khi nhớ về em ! đến khi nào anh sẽ quên em ! và lúc đó , anh sẽ không còn Khóc ! ............. Vì Em .
Lỡ lầm... Lỡ lầm Anh đã lỡ lầm thật rồi, 1 lỡ lầm tai hại mà có lẽ anh sẽ phải ân hận suốt đời. Đáng lẽ ra anh không nên làm như vậy, anh không nên tháo nhẫn ra mà đập ngày trước mặt em. Anh không nên làm những điều, nói những điều làm em tổn thương... Anh đã không trân trọng những gì mà mình đang có. Anh đã không trân trọng những giây phút bên em mà lại làm em đau. Anh đã sai. Tại anh tất cả, tại anh mà cuộc tình này mới phải chia lìa như vậy. Lỗi lầm là do anh. Không phải tại em đâu. Buồn Anh đã buồn rất nhiều. Anh nhớ lại những lúc mình bên nhau... có lúc vui, lúc em giận anh nhưng lúc giận em rất dễ thương, không khi nào anh lại có thể ghét em hết. Mỗi lần như vậy anh thấy thật hạnh phúc nhưng lại chợt tan biến không bao lâu khi anh chợt nghĩ về hiện tại... anh đã mất em thật rồi. Một cái buồn vô tận mà có ai biết được. Khi nhìn thấy em trong lớp, nỗi buồn ấy lại càng mãnh liệt hơn. Mọi xúc cảm của quá khứ tràn về, kèm theo là sự sợ hãi và tuyệt vọng. Nhưng em có hiểu được anh đang nghĩ gì. Anh cứ ngỡ rằng khi em chia tay anh thì em sẽ buồn lắm. Nhưng không... ... Anh đã lầm. Em vẫn vui tươi như chẳng có chuyện gì xảy ra... ... Không, em đã hiểu lầm anh rồi, thật sự anh không muốn em ngày nào cũng phải ủ rũ buồn thảm hại, anh chỉ muốn thấy trên gương mặt em chút gì đó gọi là xót xa cho những chuyện đã qua. Đâu có ai yêu người ta mà lại muốn trông thấy người ta buồn đâu em nhỉ? Anh cũng muốn em vui... nhưng em đừng vui đến thế chứ. Em biết anh là người dễ xúc cảm lắm mà... sao em lại còn nỡ làm thế. Cô đơn Em đâu có biết rằng anh cô đơn đến thế nào nhỉ. Trên trường... ... Anh có thèm vui chơi đùa giỡn gì đâu. Về nhà... ... Ai cũng có việc đi cả. Nhà anh thật trống trải và lạnh lẽo, chỉ có mình anh mà thôi. Cô đơn thật đấy, nhất là lúc bóng tối bao trùm quanh anh. Anh chỉ biết nép mình vào bóng tối mà... ... khóc. Khóc Thật đấy. Anh đã không khóc vì ai cả nhưng bây giờ cứ nghĩ về em là nước mắt từ khóe mắt của anh cứ tự nhiên lại tuôn ra... không ngớt... ... Đó có được gọi là khóc không nhỉ? Em nói rằng anh yếu đuối, không đáng mặt là đàn ông... ... Có lẽ là thế thật. Nhưng em có biết rằng anh yêu em đến thế nào nên anh mới khóc như thế không. Anh xin lỗi em vì anh đã trót khóc trong lớp trước bao nhiêu bạn bè nhưng cũng chỉ tại anh không kiềm nèn nổi. Cứ mỗi lần nhớ về em là anh lại như vậy đấy... Em có biết rằng từ hôm em chia tay anh đến nay, đêm nào anh cũng phải khóc một mình không. Mắt anh sưng vù rồi này, nhưng có lẽ em không bao giờ thấy được đâu. Có lẽ sẽ có nhiều người chê cười anh mất thôi. Giống em vậy đấy. Con trai mà khóc ư? Yếu đuối quá. Nhút nhát Anh nhút nhát thật đấy chứ nhỉ... ... Hihi, nhát thật đấy... ... Vỉ thuốc ngủ kế bên mà anh có dám đụng đến 1 viên nào đâu... ... Nhiều lúc anh muốn ngủ luôn mãi mãi để khỏi phải nhớ phải đau nữa nhưng đến viên thuốc ngủ anh còn chẳng dám cầm lên nữa là... ... Tự tử ư? Chắc không được đâu, anh nhát quá mà. Nhưng cũng vì cái nhát ấy mà anh có cơ hội viết cho em những dòng này đây. Anh không muốn chính vì lỗi của anh mà lại làm em cảm thất có lỗi vì chuyện đó. Nhớ Quá khứ theo đuổi anh trong hiện thực mà còn theo anh cả trong giấc mơ. Nhưng trong giấc mơ anh vui hơn nhiều. Trong mơ anh được làm chủ chính mình, anh được làm những gì anh thích... ... Anh muốn ôm em... ... Anh đang ôm đây... ... Anh muốn ngưởi mùi hương trên tóc em... ... Anh vẫn không rời khỏi làn tóc suôn mượt của em đây nè... ... Anh muốn hôn em... ... Môi anh đã dính chặt vào nhau từ lúc nào rồi... Thế đấy. Trong giấc mơ anh được tự do nhu thế đó. Anh nhớ em nhiều lắm. Nhớ không chịu nổi. Anh nhớ những chuyện vui buồn trước đây mà cảm thấy đáng tiếc khi không còn nhau. Anh nhớ em nhiều lắm Hối hận Em biết không? Anh hối hận nhiều lắm. Hối hận tất cả những gì anh đã làm. Anh... [H]ối hận vì đã lỡ lời với em [H]ối hận vì anh trót làm những điều em ghét [H]ối hận vì đã không biết trân trọng những phút giây bên nhau ...và ... [H]ối hận vì anh đã không mang lại được cho em hạnh phúc Xin lỗi Anh biết rằng anh có lỗi rất nhiều nhưng xin em tha thứ cho anh được không? Anh hối hận lắm rồi. Giờ anh mới biết được rằng xa em càng nhiều anh lại càng nhớ em nhiều hơn. Thật sự anh đã chịu đựng không nổi. Anh sợ mất em lắm nhưng anh lại không biết cách nào để kéo em quay lại. Anh càng níu kéo em lại càng xa anh hơn. Anh nhắn tin cho em rất nhiều mà... em lại không trả lời anh tin nào cả. Anh buzz yahoo... em cũng coi như chẳng có gì xảy ra. Anh gọi điện thoại... em không bắt máy. Em vô tình thế sao? Anh sợ lắm, anh sợ mất em lắm. Em có biết răng tình yêu của anh dành cho em là rất nhiều. Anh sợ lúc này nếu anh không níu kéo em quay trở lại thì em sẽ xa anh mãi mãi vì tình yêu không dễ dàng tìm lại được. Anh biết nếu có thể quay lại thì giữa tình yêu của chúng mình cũng có vết thương lớn. Nhưng như vậy cũng đỡ hơn là anh phải mất em mãi mãi. Con tim anh chỉ mở ra duy nhất khi yêu em và nó sẽ đóng mãi lại nếu như anh mất em mãi mãi. Anh sẽ chẳng bao giờ có thể yêu ai thêm nữa đâu. Có người nói rằng anh ngu, có người nói anh bị điên rồi. Nhưng anh không nghĩ thế đâu. Vì thật sự anh đã không còn có thể mở lòng mình cho ai nữa. Tha thứ cho anh lần cuối cùng cũng không được sao? Chờ đợi Không sao đâu. Em đừng lo cho anh, anh không sao cả. Anh vẫn luôn chờ đợi em. Em nói rằng chỉ cần nhìn thấy người yêu mình hạnh phúc là em vui rồi, nhưng em có thể cảm thấy vui được không nếu nhìn thấy người khác vui vẻ bên người em yêu. Anh không thể chịu nổi cái cảm giác ấy đâu. Em biết rằng anh đau nhiều lắm. Anh muốn giải đi nỗi buồn ấy nhưng chẳng có ai để tâm sự cả. Anh đành phải nuốt nỗi đau đó thôi. Mỗi ngày đến với anh là them một sự thất vọng vì em cứ mãi lạnh lùng vô tình thế. Anh cần sự chung thủy lắm, anh cần người con gái chung thủy... Nếu anh có biến mất trên đời này thì không biết em có quan tâm không nhỉ? Có lẽ là không đâu. Nhiều lúc anh muốn quên em đi nhưng chẳng được. Càng quên em anh lại càng nhớ em nhiều thêm. Thật sự chẳng bao giờ anh có thể quên em cả. Anh là thế đấy... ... Dù em có thương yêu ai khác, có làm gì tổn thương anh đi chăng nữa thì anh vẫn không trách em đâu... ...Dù có ai nói rằng yêu em, anh vẫn không thể nào chấp nhận được, vì em đã cướp mất đi trái tim anh rồi... ... Anh chỉ mong em nhận lấy ân huệ cuối cùng của anh rằng luôn có môt người vẫn mãi đợi em dù cho có chuyện gì đi nữa... Anh mãi đợi chờ em
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif].........†ự Dº .....[/FONT] [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif] [/FONT] [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Thì ra bây giờ em đựơc †ự Dº ! =]][/FONT] Lần này em không khóc =]] , không bất ngờ , cũng không đau đớn . ¢hỉ 1 chút bận lòng ,1 chút luyến tiếc ....... ¢ám ơn anh đã nói những tâm tư của mình .......¢h0 em nhận ra thời gian qua chỉ d0 em lầm tưởng =]] Mọi thứ giữa đôi ta chỉ là ép buộc chỉ là ...... hư vô [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]†ự Dº[/FONT] này là anh trả ch0 em hay là anh muốn có nó ....... /)o Em hay d0 anh ? em nghĩ cũng chẳng còn cần thiết để phân mjnh Em vuj vì không là người nói ra những lời nói ấy ..... √à tự hỏi liệu sau này anh có hối hận về chúng không¿ Anh nói sẽ là người lun mang đến ch0 em những nụ cười nhưng sao lại ko đc là mãi mãi hỡ anh ? Anh là hạnh phúc của riêng em Thế mà giờ Anh lại ra đi với lời chúc ch0 em Hạnh phúc bên một người khác Hµrt Thôi nghĩ ngơi anh nhé !Dù có nói ngàn lời t/cảm này cũng sẽ không còn được như trước , Ñgàn lời nói cũng không thể mang ta lại bên nhau =]] €m thật lòng ¢húc anh hạnh phúc ......Một lần nữa ch0 em được gọi tên anh .....♥ [ Hµñjë ] ♥ I s†jll Lµ√jng ÿºµ
Người ta nói bóng đêm đồng lõa với điều xấu, nhưng sao lại khác và khác lắm. Mỗi đêm về lại sống thật với chính mình hơn, tuôn trào nhiều cảm xúc hơn và như rơi vào cõi mơ màng của biết bao rung động. Thế đấy, đêm lại đêm đối diện chính mình, nhưng nặng nề hơn của những gì không dám nói, không dám đối diện trong phũ phàng. Mong ước một làn gió nhẹ xoa dịu, giọt nước mưa mằn mặn nhuốm lệ để tan biến hư vô tất cả. Đau lắm, quặn lên từ trong tim cái dang dở. Cũng là cái dang dở, nhưng dang dở cuộc tình âm thầm ăn sâu thành vết thương lòng đau đến uất nghẹn, đến ngất người....... Một mối tình đau đến ngất người Mang đầy ngấn lệ cứ tuôn rơi Tràn cơn bi khổ gieo duyên phận Ngập nỗi đau thương trút kiếp đời Tâm tư uất nghẹn, lời than trách Gánh chịu chia ly giữa đất trời Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, có phải như thế không? Dang dở đó là gì mà tìm mãi không thấy đẹp, không thấy màu hồng. Đen, tất cả phủ màu đen bên ánh đèn bàn le lói đợi chờ hình dáng mộng mơ để được nói tiếng yêu chỉ một lần, chỉ một lần duy nhất dù phải chia xa, dù biết đó chỉ là tình ảo. Đợi chờ và đợi chờ trong cái dở dang cuối trời. Khó chịu quá thời gian ơi, đừng nhỏ giọt tích tắc như thế, trôi nhanh đi để tôi trốn tránh tất cả, trôi nhanh đi cái dở dang vô hình này. Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, lại tự an ủi mình như thế cho thấm một tình yêu, thấm cái u mê không hiện thực. Cho được cuồng loạn thương thương, cho được một lần dù chỉ là một lần đắm chìm trọn vẹn chữ yêu, mong ước đó xa vời quá cái hiện thực cuộc đời. Chính hiện thực đó mà nước mắt không xoa dịu nỗi đau, chính cái hiện thực đó thúc đẩy sống trong mơ nhiều hơn. Biến đi cái hiện thực để ảo mộng online lắng nghe tiếng mặn nồng, để có em trong đời và để bỏ lại bao niềm đau năm tháng. Cho tôi xin được nói tiếng yêu em Để một lần con tim đau tột đỉnh Để một lần tâm hồn tôi ngã bệnh Sống vật vờ trong đáy của tối tăm Cho tôi xin được nói tiếng nhớ nhung Để tình lòng khô khan dâng bão lũ Để mắt trong kéo mây đen vần vũ Ướt cả đời ngụp lặn trũng ăn năn Cho tôi xin ru lại khúc ái ân Giữa u mê ngàn lời thơ mật ngọt Tiếng lòng nhau một thời vang thánh thót Đã cuốn theo chiều gió xoáy vô tình Cho tôi xin, cho tôi xin, tôi xin Một lần thôi được yêu em cuồng loạn Giữa bể sầu chông chênh ngàn ngao ngán Chết vì lòng lỡ nặng nợ đa đoan...
Yêu, ánh mắt,nụ cười,con người..........!Từng chia tay từng quay lại đó chỉ vỏn vẹn là một sự thử thách!Quay lại là vì anh thương em nhớ em và biết không ai có thể thay thế em,quay lại là vì em đã từng cho anh quá nhiều hạnh phúc,quay lại vì biết sẽ khó có ai yêu em nhiều hơn anh,quay lại .............!Thật sự trong lòng anh còn nhiều đau khổ và chuyện quay lại của em đối với anh anh còn mơ hồ lắm!Chỉ có gặp được em trò chuyện mới biết em có yêu anh không có muốn thật sự quay về không nhưng có biết hay không thì kết quả anh vẫn chấp nhận vì anh yêu em!Yêu em vì em là người đầu tiên tán anh,người đầu tiên chửi lộn đồng với anh........nhiều lắm!Quen chưa được hai tháng nhưng kỉ niệm giữa anh và em thì không thể nào kể cho hết được,anh vẫn nhớ nụ hôn mà em trao cho anh ở rạp chiếu phim,nhớ khi mình vừa gặp nhau.............nhớ nhớ mãi nhưng anh không thể hiểu tại sao anh yêu em nhưng không giữ được em!Đẹp,anh không đẹp,giàu anh không giàu,galăng anh không có nói chuyện thì không khéo chỉ được cái yêu em có lẽ vì vậy mà em ra đi!Anh cũng quá ích kỉ khi muốn em chỉ là của anh trong khi anh không là gì của em,có lẽ anh không biết lượng sức mình, nhiều nhiều lỗi đều của anh.......!Khóc,uhm thì anh đã khóc khi mất em nhưng đó không phải là nước mắt của một người khi người kia ra đi bình thường mà là nước mắt của một người khi nhận ra người mình yêu là ai và đã không giữ được chân người đó khi cất bước ra đi vì bao lỗi lầm của mình!Yêu?Uhm anh yêu em nhưng làm sao giữ được tim em?....vì sao?........