Nghe mưa ngân mà thổn thức trong lòng Không gian sao cứ lạnh lùng ghi bóng ai chẳng còn chung lối Gió nghiêng thổi Lá xa cành tiếc nuối ngày đã qua Tiếng nói thì thầm trong tim trải ra thành con chữ Viết nên nỗi nhớ thiết tha Gió vẫn thổi xa xa Mưa vẫn hoài vây bủa Nào còn đâu thuở trước Ngước nhìn trời sao, tự hỏi Hoàng tử đến hay chưa ? Chàng hoàng tử ta đã gặp từ xa xưa Trong trang sách của Andecxen, Grim và nhiều hơn thế nữa Song... nước mưa Rửa sạch mất rồi... Thời gian vẫn cứ trôi mau Kỷ niệm nào không nhuốm màu quên lãng Muốn bước cũng ai trên lối mòn năm tháng Nhưng... muộn mất rồi Lòng đã cũ chuyện ngày xưa... Trời vẫn mưa... Và ta vẫn với ta - thu mình trong nỗi nhớ... Mưa...
Mưa, lại mưa Mơ, lại mơ Để rồi, thơ, lại thơ... Nhớ, nhớ một chút gì đã vỡ... Đau, đau một niềm đau nho nhỏ Thoáng qua Và nhếch môi, cười, ta cười với chính ta... Tình xa xa Người xa xa Chỉ mộng là của ta Của riêng ta Hoa Anh Túc... Một lần mong hạnh phúc Khó, khó lắm ? Hỡi ai ! Trái tim nào bất phục... Cứ hỏi hoài: Tại sao ?