Về mùa cắt ló, sau khi ló đã đem phơi khéng, trong đó vẫn còn lẫn một số ló lép, dà có máy quạt ló thì sướng rồi, còn dà mô nghèo không có thì đem ló bỏ trung cì thúng ra trước gió để dê xuống cì trẹc để gió hắng thổi mấy cì hột lép ra ngoài. Cực khổ vì vụ Hè Thu thì còn có gió nồm lúc chiều khoảng 2h, chứ lúc gió Nam mà đem ló ra dê thì không được. Khi mô gió nồm thổi là tui chạy vô dà kêu mạ đem ló ra dê. [SUB][/SUB] Một buổi chiều mạ tui mần được khoảng 2 lương ló là hết công suất rồi, đúng là ngày xưa là nhà nông cực thiệt. Còn về mùa hắng mưa diều thì phải đi chờ chực mượn cho được cì máy quạt ló. Ló khéng lượm một nạm thả vô cì bếp hắng nổ ra hột nổ ăn rất bui, còn cì vỏ lép gọi là trú để đem chậm lả, trú ni chậm lả hơi khó cháy, nhưng khi chậm thì nghe tiếng nổ lóc bóc, khói bay lên mù mịt, rứa chứ cũng sướng hơn chậm rơm, chậm rơm dệ cháy dà, mà hắng cháy nhanh nên phải lùa liên tục, rất doọc, rồi vừa chậm vừa chạy rút rơm, mấy cì rơm mà mạ rút sâu gần cột rồi thì kéo hoài không ra, mưa to mà mạ kêu rút rơm thì đúng là cực hình, vì lúc dỏ tui dác lắm, không ưng mần chi hết, chỉ ăn với chơi là bui thôi, mạ kêu chậm lả, chẳng qua là lợi dụng đề náng khoai, náng hột mít là chính. Nguồn: Hải Lăng - Đất mẹ ngọt ngào