Hix... Vừa đặt chân xuống Đà Nẵng không bao lâu thì bị mất chiếc xe đạp... Nghĩ mà buồn... Vừa dựng chiếc xe... Đi vào quán mua đồ xong đi ra ngay... Gần tới cửa thì nghe cái "cạch"... Phóng ra liền... Thì thấy ngay một tên nào đó có trời mới biết... Đội mũ bảo hiểm... Đạp chiếc xe iu quý của mình phóng như bay... Chết đứng như Từ Hải... Ngậm ngùi nhìn theo... Sau đó lủi thủi lết bộ về như con chó hoang lang thang ngoài đường... Khổ!... Đã thế còn đi lạc nữa... Đi thế quái nào mà càng đi càng cách xa nhà... Hix... Hẩm hiu cái số phận... May có anh chàng học Kinh tế... Nghe than thở... xách xe ra đón về... Kể lại ai cũng bảo sao không la lên... Uh... Sao không la lên... Mà có la thì thay đổi được gì chăng ???... Chợt nhớ cách đây không lâu... Đang đi trên đường... Thấy một tên cưỡi xe đạp phóng như bay... Một thằng mặc võ phục đuổi theo... Vừa chạy vừa là "Cướp! Cướp!"... Dân hai bên đường đổ ra xem... Uh... Chỉ thế thôi... Ngó coi chuyện gì ồn dữ á... Nếu mình la lên thì sao? Giống thế?... Mất xe... Cái mất này thấy rõ ràng... Biết chắc là mất... Còn có những cái dường như mất mà lại như không... Chán thế!
Thôi rồi Lượm ơi, được chiếc xe đạp đi học mà chừ mất rồi thì làm răng? Thôi về đây chị tập cho đi xe máy rồi bảo papa tậu cho chiếc xe máy luôn, khỏi mua lại xe đạp nữa. Hoặc là cố cưa kéo cho được một anh hàng ngày đưa đi đón về, babe nhá! Thành thật chia buồn cùng em!
Cái ni ko trách đc ai, chỉ trách mấy thằng đá Euro sao mà ra tỉ số nghịch lý, kết quả ko ngờ . Chịu thôi, mất xe đạp là quá hên