Nếu quan niệm rằng, sống thử trước hôn nhân là chuyện… nhỏ như con thỏ, thì cũng đúng là… nhỏ thật. Nhưng nếu cho rằng, nó quá to thì đúng là to như con voi. Khi đang ngồi trên ghế giảng đường mà đã thành những “cặp vợ chồng sinh viên”, ít hay nhiều đều làm đảo lộn các dự tính tương lai và cuộc sống của bạn. Sống cùng để được... chăm em Lan mê Tuấn ở cái lãng mạn. Chứng kiến cách tỏ tình của họ chẳng khác mấy so với các cảnh trong phim Hàn. Một bông hồng đỏ, một mảnh giấy nhắn những lời của gió, luôn được đặt trước cửa phòng Lan vào mỗi sáng tinh mơ. Tiếng sét ái tình khiến Lan tự nguyện sang sống chung cùng Tuấn chỉ sau chưa đầy 1 tháng. Mặc đứa em gái vừa chân ướt chân ráo lên Hà Nội học, cặp Lan -Tuấn là cặp vợ chồng sinh viên thứ 4 của xóm trọ 12 phòng này. Thời gian đầu họ cũng" hạnh phúc" như bao cặp khác. Không ít lần Lan hoặc Tuấn nghỉ học chỉ vì lí do muốn được đi chơi, đi chợ, nấu ăn cùng... Vậy mà hôm nay, Lan ngồi tâm sự với tôi nước mắt tràn vơi: Giờ sống cùng Tuấn chẳng khác nào chị... chăm em. Mình phải chăm cho "anh ấy" từ cái ăn cái mặc cho đến vấn đề kinh tế. Đều đã 23 tuổi rồi mà bữa cơm nào Lan cũng phải ra quán nét gọi Tuấn về ăn. Càng ngày "anh ấy" chỉ có biết game online, dành cả thời gian và tiền bạc. Mình có ốm đau, mệt mỏi không hỏi đến nửa lời. Tiền bố mẹ 2 bên gửi lên cho ăn học, may lắm trụ được nửa tháng. Ngày nào không có tiền cho Tuấn chơi là đập phá, cãi nhau... Có lần chỉ vì than vãn: "Em ngán ngẩm cảnh sống như thế này rồi". Tuấn liền lia toàn bộ bát đũa, xoong nồi cùng quần áo của mình ra ngoài sân, đánh mình đến nỗi hàng xóm phải chạy sang can ngăn..." Thỉnh thoảng, bố mẹ lên kiểm tra, mình lại đối phó bằng cách về ở cùng với em gái vài ngày... Năm nay là năm cuối, Lan không biết có thể tốt nghiệp ra trường được không? Tinh thần chán nản, thiếu tiền ăn học. Mấy tháng nay Lan thường xuyên nghỉ học vì phải đi làm thêm, trong khi tình yêu đã có biểu hiện "xế chiều". Mộng ảo Hằng từng học cùng lớp và ở cùng phòng với tôi. Sau 2 tháng nghỉ hè năm thứ nhất, Hằng chuyển sang ở cùng với người yêu, dưới danh nghĩa "anh họ". Từ ngày đó, Hằng học hành chểnh mảng, nghỉ học thường xuyên, tránh mặt bạn bè. Kì nào Hằng cũng phải thi lại quá bán tổng số môn học. Ngay năm thứ hai, Hằng trượt ca vì lí do không đủ điều kiện học tiết do nợ quá số đơn vị học trình. Học lại 1 năm và lại trượt tiếp. Lần này, Hằng bỏ học. Ngày ngày vi vu cùng "chồng hờ" trên chiếc xe Atila dạo khắp phố phường Hà Nội. Hằng kể: "anh ấy" đang chuẩn bị đi du học Nhật. Bố của "chồng" mình hiện đang ở Nhật. Bên ấy hứa sẽ lo cho cả mình đi cùng. Và "anh ấy" nhất quyết nói với gia đình: nếu không cho Hằng đi cùng thì "anh ấy" cũng không đi. Hằng ở đâu "anh ấy" sẽ ở đó... Thế mà một tháng rưỡi sau "người ấy" đi Nhật, bỏ mặc Hằng bằng một trận cãi nhau kịch liệt. Chẳng là: "chồng hờ"của Hằng 1 tuần nay không biết đi đâu. Thông qua người bạn Hằng mới biết tuần này "người ấy" bay. Hốt hoảng, Hằng gắng lần ra chỗ ở của tên "Sở Khanh". Khi gặp mặt, Hằng khóc lóc, hết lời van xin và cố nhắc lại những lời hứa trước kia. Nhưng đều vô ích. Hằng chỉ nhận được những lời lạnh như đá và tàn nhẫn: "Cô "dễ" với tôi, vậy ai dám chắc cô sẽ không "dễ" với người khác? Tôi chán rồi thì bye bye, chứ chẳng có lí do nào cả..." Mật đắng từ " sống thử" Lần ấy, tôi đến một phòng khám tư nhân cạnh viện 103 (Hà Đông). Ngồi ở ghế chờ, vô tình nghe được câu chuyện giữa bác sĩ và cô gái. - Sao cháu không biết bảo vệ mình vậy? Mới 23 tuổi mà đến đây nạo thai 3 lần, lần nào cũng để thai to. Hại sức khoẻ lắm và ảnh hưởng tới chuyện sinh đẻ sau này... - Vâng. Cháu biết nhưng chuyện đã lỡ. Chúng cháu không còn cách nào khác vào thời điểm hiện nay. Hai đứa cháu yêu nhau ngay đầu năm thứ 2, năm nay cả 2 đều học năm cuối. Lúc đầu, chúng cháu nghĩ đơn giản: cùng công thuê trọ, quê 2 đứa lại ở xa, ở với nhau thì có nhiều thời gian chăm sóc cho nhau hơn. Cạnh kề để an ủi, động viên nhau vượt qua những ngày vất vả thời sinh viên. Gia đình 2 bên đã biết bọn cháu yêu nhau nhưng gia đình nhà cháu không đồng ý, phản đối kịch liệt. Sinh liều 2 đứa về ở cùng. Và cũng xem đây là thời gian "sống thử" cho quyết định sau này. Nhưng mới được 8 tháng mà 3 lần nạo phá thai. Anh ấy vì lo tiền chi phí, người gầy rạc đi. Còn cháu sức khoẻ yếu hẳn đi. Chỉ hơn 1 tháng nữa là cả 2 phải bảo vệ luận văn tốt nghiệp nhưng luận văn làm chưa đâu vào đâu cả..." Hậu quả của những cuộc "sống thử" mà tôi chứng kiến đều na ná như nhau. Chỉ lạ một điều, nhiều cô gái vẫn lao vào như thiêu thân, và những người sống xung quanh ngày càng dửng dưng, không quan tâm vì nó quá phổ biến, "phận ai nấy giữ"! Lẽ nào đây là sản phẩm đương nhiên, tất yếu của tình yêu thời @, khi bố mẹ ở xa, nhà trường cũng "bó tay" trước lối sống "thoáng", không biết ngày mai của không ít người trẻ quen "sống gấp"?