Mẹ Quê Hương

Thảo luận trong 'Văn, thơ sáng tác' bắt đầu bởi tiengtrongninhchau, 15/12/11.

  1. tiengtrongninhchau Thành viên

    [IMG]


    MẸ QUÊ HƯƠNG

    [IMG][IMG]

    Con trở về bên mẹ Quê Hương.
    Để được nge tiếng thì thầm của đất.
    Tiếng dế mèn lẩn vào hương cỏ mật.
    Bông bưởi bên thềm chao nước gội đầu con.

    Con trở về bên mảnh vườn xưa.
    Nhặt lại tuổi thơ một thời xa ngái.
    Dậu mồng tơi lâu rồi không người hái.
    Nắng khẻ luồn qua... rọi xuống tận đáy lòng.

    Con trở về đây bên những dòng sông.
    Bập bỏm đôi bờ trưa hè chang nắng.
    Lại sụt sùi bởi mạ ba la mắng.
    Mải ham chơi đứng bóng không chịu về.

    Con trở về đây ôm siết bờ đê.
    Cột gió nồm nam đan mây chiều tỏa nắng.
    Tiếng sáo diều của một thời sâu lắng.
    Bao tháng năm vang vọng cõi lòng.

    Con trở về bao năm tháng tha hương.
    Để được quây quần bên nồi cơm mạ nấu.
    Có bát canh cua ngày xưa chưa hiểu thấu.
    Vại dưa cà dang nắng những niềm thương.

    ...Con trở về đây bên mẹ Quê Hương.

    [IMG]

    Thanhhuyen_Mau


    Một chút ngẩu hứng cùng macty....
    Những bài thơ về Quê hương của Măcty rất tình...rất vui khi có những nổi niềm cùng Macty.

    [IMG][IMG][IMG]
    hoanghon thích bài này.
  2. tiengtrongninhchau Thành viên

    Ôi Quê hương tôi đả lớn thành người.
    Bao nhung nhớ thời gian ơi hối hả.
    Dòng đời thả trôi nơi chân trời vạn ngã.
    Cơn mưa chiều nổi nhớ cứ chơi vơi.

    Nơi đất khách ta nằm thương dáng mẹ.
    Tóc pha sương cha dầu dải lưng ngày.
    Góc sân quê hoa sầu đông rụng tím.
    Cuối trời xa vời vợi nổi heo may.

    Mái nhà xưa nơi tôi lớn từng ngày.
    Cha đan lưới mẹ gánh gòng dệt vải.
    Tiếng em thơ thời gian vang vọng mãi.
    Bên nồi cơm tỏa khói ngút lam chiều.

    Ôi! cánh đồng thoang thoảng mùi bùn non.
    Từng đợt gió nồm nam trưa hè chang nắng.
    Giọt mồ hôi trên lưng trần cháy sạm.
    Thương quê hương lam lủ biết bao mùa.

    Ôi! những chiều tỏa nắng cuối chòm thôn.
    Đường đất đỏ đạp xe vòng quanh xóm.
    Cùng chúng bạn trêu đùa hoài không chán.
    Mẹ đòn roi tối chạng vạng chưa về.

    Ôi! nhớ lắm thời gian ơi quay lại.
    Để êm đềm ôm lấy mẹ quê hương.
    Để dang nắng nơi miền trung yêu dấu.
    Tuổi ấu thơ có ai mà không thấu.
    Quảng Bình ơi con tha thiết bao lần.

    Thanhhuyen_mau

    Tặng hạt tiêu bài thơ một cảm xúc bất chợt và dạt dào....Chúc hạt tiêu có những niềm vui trông cuộc sống và luôn luôn nhớ mải về Quê hương
    hoanghon thích bài này.

Chia sẻ trang này