Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi mà ...

Thảo luận trong 'Thị xã Quảng Trị' bắt đầu bởi KuRy_TXQT, 11/3/11.

  1. KuRy_TXQT Thành viên

    [IMG]
    Ngoại ơi!
    Chẳng biết từ bao giờ cháu bắt đầu cảm thấy sợ những giấc mơ đến thế, mỗi đêm cháu luôn thầm chắp tay nguyện cầu xin những giấc mơ kia đừng đến nữa vì nó là điềm báo cho những điều không hay sắp xảy đến trong gia đình mình. Nhận được tin sức khỏe Bà càng trở nặng cháu đã cảm thấy thật có lỗi, sao những giấc mơ kia lại hiện về trong giấc ngủ của cháu cơ chứ??? Mỗi buổi sáng thức dậy cháu đều nghĩ tới Bà và hi vọng cho những giấc mơ kia chỉ là thoáng qua thôi.
    Đã hơn 7 năm xa quê hương cùng gia đình vào Thành Phố lập nghiệp cháu chưa một lần về thăm Bà, những lần gọi điện về hỏi thăm nhà cũng dần thưa thớt … Cháu thật vô tâm khi mải lo những bộn bề của cuộc sống mà vô tình quên đi một người Bà luôn yêu thương và thầm mong con cháu trở về. Vậy là Bà cũng đi qua gần một thế kỉ và đang phải chống chọi với những năm tháng cuối đời, cháu thật sự lo lắng cho sức khỏe của Bà sẽ tệ hơn trong cái giá rét của thời tiết khắc nghiệt ở Miền Trung, lo sẽ như thế nào nếu sự minh mẫn của Bà ngày càng giảm sút???
    Bà ơi! Dù cháu biết bức thư này sẽ khó có thể đến được tay Bà nhưng cháu vẫn muốn gửi trao những điều tốt đẹp đến với Bà. Bà phải thật cố lên đấy nhé, vì Bà của cháu luôn mạnh mẽ và lạc quan cơ mà. Nghĩ đến Bà làm cháu nhớ lại những chuỗi ngày tuổi thơ bình dị và tấm lòng sâu sắc của Ông Bà khi không ngại đường xa bắt những chuyến xe khách từ Nghệ An ra Hà Tĩnh để thăm nom gia đình cháu. Có lẽ tuổi thơ của tụi cháu sẽ đầy thù hận nếu không có Ông Bà … Dù bị bên Nội đối xử không tốt nhưng chưa bao giờ Ông Bà tỏ ý oán trách dù rất thương con và luôn dạy bảo tụi cháu phải thật ngoan ngoãn lễ phép với bên Nội.
    Vì nhà nghèo … Mẹ đi buôn bán cả ngày, Bố thì đi công tác Lào xa xôi, một mình Bà chăm lo cho chị em cháu từng bữa cơm nóng hổi và nuôi đàn lợn, đàn gà để gia đình cháu có thêm thu nhập. Cháu vẫn còn nhớ như in hình ảnh của Bà ngồi trước thềm nhà cắt những đọt chuối cho heo ăn và chơi đùa cùng bọn cháu. Nhớ chiếc giường tre mà mỗi đêm Bà cháu mình thường nằm kể chuyện vu vơ… Mỗi người đều mang trong mình một tuổi thơ riêng biệt và tuổi thơ của tụi cháu dù thiếu cái ăn, cái mặc nhưng vẫn vô tư, ấm áp trong mỗi câu chuyện của Bà. Cháu nhớ nhất là khi bà kể cho chị em cháu nghe về sự tích Bà Trưng – Bà Triệu, về những kỉ niệm khó quên thời chiến tranh bom đạn và cả những lần Bà may mắn được gặp Bác Hồ khi hoạt động làm tình nguyện viên. Những lúc đó cháu thật sự ước muốn được sinh ra trong thời của Bà để hiểu được nỗi thống khổ, niềm vui sướng khi được cống hiến sức trẻ cho Tổ Quốc và cả được nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Bà trước khi bị thời gian đánh cắp… Cháu đã thật sự mơ màng trong những ước muốn viển vông như thế đấy, nhưng thời gian là thứ một khi đã qua đi thì sẽ chẳng bao giờ tìm lại được.
    Cháu đã tự hào biết bao khi cả Ông và Bà đều cống hiến sức mình cho chiến tranh và phải gánh chịu nỗi đau lớn như thế nào khi lần lượt mất đi những đứa con dũng cảm quên mình vì Đất Nước. Cho đến tận bây giờ, khi Ông đã lặng lẽ ra đi bỏ lại Bà trong nỗi cô đơn trống vắng nhưng cháu vẫn luôn nhìn thấy ở Bà sự lạc quan và luôn hướng tới những điều tốt đẹp của cuộc sống. Trong mắt cháu … Bà luôn là một người phụ nữ tốt, là một người Mẹ và một người Bà tuyệt vời. Những gì Ông Bà đã làm cho gia đình cháu, cháu thật sự rất rất biết ơn.

    Giờ đây sức khỏe của Bà mỗi lúc càng nặng dần … dù biết điều gì đến rồi cũng sẽ đến nhưng cháu vẫn chưa muốn tiếp nhận sự thật này Bà ạ. Ai sinh ra cũng đều phải đối mặt với cái chết nhưng cháu vẫn hi vọng Bà có thể ở bên mọi người lâu hơn. Khi ngồi viết ra những dòng chữ này cháu thật chẳng biết cảm xúc của mình sẽ mông lung như thế nào nếu Bà bỏ cháu ra đi??? Liệu vào cái khoảnh khắc đau xót đó cháu sẽ òa khóc nức nở hay nén nghẹn lại trong tim???
    Cho dù ngày đó xảy đến gần hay xa thì cháu vẫn luôn cầu nguyện cho Bà được nhắm mắt xuôi tay một cách nhẹ nhàng, thanh thản. Để vui vẻ bước về một thế giới mới – nơi có Ông đang đứng giang rộng vòng tay đón chờ Bà.
    Thời gian ơi! Xin hãy ngừng trôi để cháu có thể báo hiếu cho Bà nhiều hơn những gì cháu nói … Cháu yêu Bà và thật tâm mong ước mọi điều tốt đẹp sẽ mỉm cười với Bà …
    lovesong's thích bài này.

Chia sẻ trang này