Mọi thứ đã qua rồi Em tôi khờ khạo lắm Đừng mở cửa khi đêm về lạnh vắng Heo may lùa run rẩy nửa vầng trăng. Em tìn gì sau ánh mắt xa xăm Hương cỏ ngái khắp thân hình thiếu nữ Ngọn cỏ nào đâm nhói gót chân son Em lặng nghe khúc hát Khúc hát về mộtt hời mê đắm Một thời em tin có đôi hài vạn dặm Ta nắm tay nhau đi hết những vui buồn Thậm thì nguyện ước gửi về đâu? Em tìm gì? Trời như đã lập đông May tím ngắt cho mắt nhìn ngơ ngác Heo hút con đương 20 tuổi Ạnh bỏ về đâu? Có điều gì không thể Em đừng khóc Khóc đến cạn đời vẫn không hiểu được Vì đâu? Thôi nhé heo may xin đừng cất lời ca Để đêm hoang lạnh em thôi khắc khoải Mọi thứ đã qua rồi Chênh vênh em đứng giữa đôi bờ Thực ảo bên nào Đôi bờ đâu cách xa...
(Cho Q) Vòng nguyệt quế hình câu thơ lấp lánh quanh anh Em 17 ngác ngơ và xa lạ Chân trời xa màu hồng hay nắng rám Chưa một lần đưa nhau tới cùng xem Em không biết tình yêu có màu Hay vị của nồng nàn xa ngái 17 tuổi cứ hồn nhiên đón đợi Trải nghiệm rồi mới thấy xót xa thay màu mắt em phải chăng đã đổi thay Không thể nhìn về anh màu trong suốt 24 tuổi tìm ngác ngơ trong giấc mơ rất vội Anh có bao giờ nhìn. Phút bên nhau ngắn ngủi sao chỉ có lặng thinh Chưa một lần em hỏi Những người đàn bà đến rồi đi trong cuộc đời anh Không là em mỏng manh ngồi trên con đê chiều ngập nước Trái táo nhỏ chua đầu môi chưa một lần mơ ước Đã xa rồi. Thiếu nữ ngác ngơ và em bây giờ Anh có còn nhận ra Sau tất cả những ruổi rong trên đường tìm thi hứng Người tung hô anh trên từng trang viết Ảo ảnh Vĩ cuồng Anh bối rối tìm bên em mỏng manh Ngồi ngác ngơ bên bờ sông chiều loang con nắng Không còn trái táo xanh chua trong vườn bên bờ sông Đáy Em có thể nào hóa đá trăm năm... Nhuệ Giang chiều 14/11/2005
Tưởng rằng chan chứa yêu thương Tưởng rằng ai đó yêu thương thật lòng Tưởng rằng suốt kiếp rằng không Cắt chia, ai ngỡ, ai rằng là đây... Quẩn quanh này cái hương say Từ ngàn năm trước về đây bây giờ Nào ai thức lại giấc mơ Nào ai toán tính buộc hờ vào nhau.... Dằn lòng nhau ấy từng câu Xót câu luyến ái đậm sâu đã từng Xót cho cái chữ nửa chừng Ai người bôi lại má hồng lạt hương. Quay lưng ngã rẽ giữa đường Hả hê không cái yêu đương cợt cười Hẹn thề mang đến trêu ngươi Lần sau ai đó có cười được chăng? Khuyết tròn lại cái vầng trăng Ai người vá lại mộng vàng hôm qua Đến bao giờ hết xót xa Bao giờ khâu lại chữ là tin yêu? Nhuệ Giang sáng 26/12/2005
“Mọi thứ đã qu rồi em bây giờ đã khác Hát khác xưa rồi khóc cũng khác xưa”* Như giấc mơ chợt tỉnh đến không ngờ Mọi thứ đã qua rồi, em bây giờ đã khác Chỉ nước mắt dẫu ngàn năm chẳng nhạt Vẫn lặn dài xuống tận đáy tim Chỉ khát khao vẫn mỏi mắt đi tìm Ôi bóng trăng đáy nước! Sao không nguôi những lặng thầm mong ước Để mưa kia ướt mãi lối về Hoang hoải gầy một mảnh trăng khuya Chỉ mình em biết....... Chỉ mình em với bao nhiêu thao thiết Không biết gửi về đâu Chỉ mình em nhức nhối một niềm đau Sao chẳng thể...? Sao chẳng thể vượt qua nhau? Không phải thời gian đâu Chỉ tình yêu mới làm dịu những vết đau Ta đã không hiểu điều đơn giản ấy! “Mọi thứ đã qua rồi em bây giờ đã khác Hát khóc xưa rồi khóc cũng khác xưa”......... Olga Berghol
Mọi thứ đã qua rồi Ngỡ lòng nhau đã khác Sao thảng thốt vô tình nghe bản nhạc Ngày xa... Ngỡ tháng năm xoa dịu những xót xa Biết không thể chung một đời một mộng Đêm lặng giữa thinh không Gió cuộn về ký ức Đêm có nghe thao thức Chẳng thể gửi về đâu Em không giấu nổi cái mơ hồ thẳm sâu Này hiện tại, ký ức, tương lai, này trái tim, khối óc... Giấc ngủ em vẫn từng đêm khó nhọc Tin yêu em đi hoang.... Ngoài kia mưa hay là ánh trăng loang Cho rét mướt cuộn vào đêm rét mướt... Nhuệ Giang trưa 15/11/2005...nghe nói...ngoài kia...như là mưa...rất mưa...
Mọi thứ đã qua rồi Những lời yêu cũ Những hoài niệm một thời ấp ủ Cánh hạc xưa ngủ quên tự bao giờ Em cất giấu một thời vu vơ Trong lấp lánh năm cánh sao ước Mong gần anh chẳng bao giờ có được Một lâu đài em tự xây Một khung trời xanh rợp bóng cây Một khoảng lặng Một cái nhìn sâu lằng Tất cả vỡ tan như bong bóng hư vô Khép lại nhé những ngày ngây ngô Con sẻ nâu mắt thôi băn khoăn hỏi Lời ngập ngừng sẽ chẳng bao giờ em nói Chỉ một mình mình biết, vậy thôi... Mọi thứ đã qua rồi Em trở lại là chính em Vẫn câu nói Vẫn nụ cười tinh nghịch Một vầng trăng khuyết Em treo trên khung trời hôm qua...
Em phải khác đi thôi ngày xưa ấy quẩn quanh đây Sau rốt những cuộc tình rơi rớt Mối tình nào cũng đắm đuối si mê Nhạt bên tai này những câu thề Em ở lại Tưởng như lòng hóa thành chai sạn Muốn đổi khác những bài thơ vẫn đọc khuya đêm Không còn đâu cay đắng với nhọc nhằn Em gom niềm tin yêu rơi vãi Đọng trên đồi tay gầy guộc mỏng manh Gió lùa qua khung cửa khép hờ lọt buốt lòng tay... Anh đến bên em bình thản như cuối nắng Rồi hút đi không một ánh nhìn Em chơ vơ không ngạo mạn cười khinh Mắt khô khốc như tình này khô khốc Gió vẫn lùa khe cửa khép hờ từng đêm hoang lọt buốt lòng tay... Nhuệ Giang chiều 21/11/2005
Mọi thứ đã qua rồi Em thầm nhắc nhủ Cây bàng mùa đông khẳng khiu cành cội Gió thổi tung làn tóc rối Có cuốn đi được ngày xưa? Những ngày mưa Con phố bập bềnh nước Bong bóng vỡ tan, giấc mơ em chưa dứt Câu ca của bờ tường nhạt nhòa rêu... Mọi thứ đã qua rồi Em vẫn không thể quên Em đã tự giam mình trong kí ức Để hằng mong, hằng nhớ, hằng thao thức Một giấc mơ xa, một cơn mộng xa vời...
Cho chính lòng mình. Cho một nỗi niềm vừa nhen trong tim... Anh cứ mang trong mình nỗi băn khoăn Để em hiện hình trong anh là dấu hỏi Đã qua rồi Những phút giây nông nổi Em trở về chính thật là em. Màu bí ẩn màn đêm thâm trầm Ngọn khói mong manh chiều âm thầm góp nắng nhạt Khi lạnh lùng khi ấm nồng ào ạt Đến chính em Cũng chẳng hiểu lòng mình. Trước những câu hỏi anh Em lặng thinh Không hẳn vì em chưa tìm ra lời đáp Chỉ sợ mình vội vàng nhộ nhận Hoặc vướng vào trò chơi không lối thoát Vào lưới vô tình do em cố tình dệt nên. Lời rì rầm đêm thỏ thẻ cùng em Em lắng lòng trong từng khắc chậm rãi Ngày mai Mỗi bước đi Em chẳng quay đầu nhìn lại Bởi biết anh vẫn sẽ song hành.
Lâu rồi mới thấy lại topic này, cho khéo, là một dự cảm cho những ngày sắp tới chăng? :theluoi: Và cũng lâu lắm mới có bạn post thơ, sẽ mong đọc được những bài thơ nữa của bạn truonghanmaithi. Trước còn thảng My dream, Hà Phương, sau có Thiên Nhai... rồi cũng mất hút không hiểu vì lí do gì, có thể, Box Thơ không đủ sức níu những rung lòng? @ truonghanmaithi: Cho chính lòng mình. Cho một nỗi niềm vừa nhen trong tim... Hai câu này, sẽ hợp lý hơn nếu bạn in nghiêng, dùng nó như một câu đề tựa. Bỏ qua sự trau chuốt hay hợp lý của ngôn từ trong thơ, cái bối rối, băn khoăn, ngập ngừng của bạn thật hay Ngứa mồm buông vài câu, mong không phải là một sự lố bịch!