Bài thơ về Đôi Dép Bài thơ đầu anh viết tặng em Là bài thơ anh kể về đôi dép Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết Những vật tầm thường cũng viết thành thơ! Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao Cùng chia sẽ sức người đời chà đạp Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu Cũng như mình trong những lúc vắng nhau Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía Dẫu bên cạnh đã có người thay thế Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh Đôi dép vô tri khắng khít song hành Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội Lối đi nào cũng có mặt cả đôi Không thể thiếu nhau trên bước đường đời Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái Nhưng tôi yêu em vì bởi những điều ngược lại Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung Hai mảnh đời im lặng bước song song Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc Chỉ còn một là không còn gì hết Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia... (st)
Que diêm nhỏ cháy bùng rồi tắt lịm... Que diêm nhỏ cháy bùng rồi tắt lịm vào đêm Mình không kịp châm mồi điếu thuốc Trăng vằng vặc như miếng bơ sáng ướt Lại trở về đơn giản chỉ là trăng! Đưa tay ra còn níu được gì không Anh nghĩ ngợi về bao điều bất hạnh Về cuộc chia ly đã trở thành sự sống Của riêng anh. Anh chợt yêu nó vô cùng. Ga nhỏ ồn ào, hồi hộp nỗi riêng chung Ta sẽ nhớ khung cảnh này mãi mãi Những gì nói ra, những gì chưa nói hết Tàu chuyển bánh rồi, còi xé bên tai Thôi thế là xong, mình đã chia hai Cùng lao vào vực thẳm xanh vời vợi Người đời sau này nghĩ về anh sẽ nói: Anh chàng trẻ trai từng yêu cô nàng tươi mát như sông xuân Như dòng sông bồi lở mùa xuân Nàng cuốn chàng đi trong nhịp ru sóng nước Rất đỗi yêu thương, rất đỗi dịu dàng và tràn đầy mơ ước Đổ ra đại dương hòa vào sóng say cuồng Thôi thế là xong. khi người đã lên đường Anh chạnh nghĩ, chỉ có điều không nói Anh nghĩ về dòng sông, về sân ga anh đã tới Và về miền đất của mình giống hệt một nhà ga…. Boris Kornilov Người dịchThụy Anh
Viết tặng những mùa xưa Hãy chỉ dùm anh hoa sữa phố nào Thơm váng vất , nhớ thương nhòe hết cả Anh quay về hoài niệm giữa chiêm bao Chợt hoảng hốt cây đến mùa trút lá Hương hoa sữa phải một lần thơm quá Bàn tay em ngây dại để anh cầm Cái nóng ấm suốt mười năm mất ngủ Sớm nay buồn nghe lạnh nhắc hồi âm Hãy chỉ dùm anh quán nhớ xa xăm Cà phê đắng những vỉa hè Hà Nội Lời nói yêu em môi thơm kẹo vừng Hồi hộp trước khi mùa run rẩy đợi Chẳng phải mùa đâu em đang run rẩy đợi Phập phồng trăng sau nếp áo đang rằm Chẳng phải lời đâu kẹo vừng thơm đấy Chúng ta còn quá trẻ trước trăm năm Hãy giữ giùm anh phố cũ rêu phong Mùa đang rắc những yếu mềm đa cảm Anh đang khóc cho ngày xưa lãng mạn Thời hai ta nông nổi đã qua rồi . ( st )
Mưa nhớ Mưa rơi ... Ngoài hiên mưa rơi rơi Lòng ai như chơi vơi Người ơi ... nước mắt hoen mi rồi ... ~~~~~~~~~oOo~~~~~~~~~ Lại một lần, ngắm mưa rơi ... thầm hát Nơi hiên nhà, gió lạnh buốt cả thân Thấy thiếu vắng chút chăm sóc ... ân cần Ngồi cảm nhớ những ngày xưa thân ái Trong tâm tư giọt mưa buồn đọng lại Thấm lẻ loi ... một mình ở xứ xa Cũng vì có tiện nghi chốn phồn hoa Nên mưa rơi ... dường như ... rơi chẳng đúng Mưa ở đây nước đâu còn đọng vũng Không con nít lội bì bõm hét la Chẳng có ếch kêu oạp oạp phiền hà Nhà chẳng dột để kiếm xô mà hứng Nơi góc đường anh cũng ... chẳng còn đứng Dưới cơn mưa đợi em về có đôi Hai chiếc xe đạp chậm với mưa trôi ... Ngắm mưa rơi ... vẫn rơi mà chẳng đúng.
viết tiếp bài thơ đôi dép nè _______________________ Hai mãnh đời lặng bước song song se dừng lại khi chỉ còn một chiếc chỉ còn một là ko còn gì hết nếu ko tìm được chiếc thứ hai kia Cuộc đời ta mãi mãi chẳng chia lìa mất một chiếc chiếc kia vào sọt rác hay cố lê bên những gì phế thải sống âm thầm nơi xó góc tối đen Rồi ngày kia buồn chán ko ánh đèn Chiếc còn lại cũng ra đi vĩnh viễn Ngày ra đi ko một người đưa tiễn Nhưng vui lòng vì gặp lại chiếc kia Một nơi xa hai chiếc chẳng chia lìa Vì đã thoát cảnh đời cô độc Ko hơn thua ghen ghét hay lừa lọc Bước song hành một dạ đến nghìn thu./. ____________________________ 3 khổ thơ cuối ko được phổ biến nên ít ai biết
Ảo ảnh Chẳng có gì, chẳng có gì đâu Ðừng hy vọng, đừng giận hờn như thế Anh như thế... Ôi làm sao có thể Cơn giông chiều... ngần ngại cuối trời xa. Suốt đời anh là giấc em mơ Như bảy sắc cầu vồng thoáng hiện Kỳ ảo, lung linh và tan biến Lời thì thầm... chìm loãng thinh không! Thôi anh cứ vô tình. Thôi em cứ bâng khuâng. Cứ thảng thốt mỗi ban mai thức giấc Anh viên mãn, làm sao anh biết được Cỏ và em thao thức suốt đêm dài. Mưa mưa hoài... Vâng ! Mưa có hề chi Em quen đợi, biết rằng anh chẳng đến Ảo-ảnh-anh trong em luôn ẩn hiện Cánh cửa im lìm thăm thẳm nỗi không anh. ---Bùi Sim Sim---
Nơi em về Nơi em về hun hút đường xa Hoa xác pháo là anh rực rỡ đỏ Không nói được chỉ đốt lên mồi lửa Tiễn em đi - mây xám vắt ngang trời Nơi em về anh đứng để đưa em Để khóc tuổi thơ không bao giờ trở lại Thương lắm một thời em và anh trẻ dại Hoa đội đầu chân bước cứ chon von . Giờ đây giờ đây ai mất ai còn Phía ấy em đi nơi này anh đứng Những nấm mồ không tên nhập nhòe ký ức Bảy sắc cầu vồng chợt hiện chợt tan Những trò chơi xưa giờ đã cũ mèm Con gái ta thích làm cô dâu ngày cưới Hỡi viên bi đã lăn bao vòng tuổi Giữ lặng im hoen rỉ nơi nào Nơi em về anh bỗng thấy lo âu Dẫu rằng chim kêu dẫu rằng phượng nở Đất trời mênh mông mà em thì mong manh quá Một cơn gió đổi chiều cũng đủ để anh run Da diết thèm được bé lại cỏn con Tha hồ chơi bi tha hồ bắt dế Em mãi là cô dâu anh mãi là chú rể Hoa huệ cứ trắng ngần trinh bạch giữa tim ta Giờ em đi về phía ấy đường xa Sẽ có bão giông mưa nguồn chớp bể Tình yêu em ơi - suốt đời như thể Giọt nước mắt trong ngần tinh khiết giữa đại dương. (Văn Công Hùng)
Bài thơ không thể đặt tên Biết trái tim chẳng có tội gì đâu Khi anh không thể yêu em hơn nữa Biết chuyện chúng mình rồi sẽ thành... tan vỡ Vẫn bất ngờ, vẫn tiếc nuối, ngẩn ngơ! Chẳng muốn tin đâu, anh đã dối lừa Tình yêu cả tin em trao anh nồng cháy Chẳng muốn tiếc về thời nông nổi ấy Em bồi hồi, em vội vã, em yêu... Hãy tha thứ nghe anh, có biết bao điều Em không thể và chúng mình, không thể... Sao hôm - Sao mai, cách xa đến thế Câu thơ này có tới được cùng anh ? Có ích gì đâu biển cứ mãi biếc xanh Em mãi yêu anh - một tình yêu... không thể ! Nắng quái chiều đang tìm về chốn ngủ Em bé nhỏ tội tình biết trú ngụ về đâu? ---Bùi Sim Sim---
Trái tim con gái Trái tim em trái tim con gái Rất cả tin và rất dễ tổn thương Đập lo âu khắc khoải giữa đời thường Bỗng một ngày run lên bối rối... Trái tim đập những điều em không nói Dù trước anh em kiêu hãnh lặng im Giọt lệ trào sau hàng mi dấu vội Nuốt vào trong thành nước mắt của tim Trái tim em chẳng một phút bình yên Cứ gào gọi, cứ vẫy vùng thôi thúc Muốn vẫy tung và xé tan lồng ngực Để trao cho anh minh chứng của tình yêu Nhưng trái tim phiền muộn đã nhiều Trước tương lai luôn phập phồng lo sợ Chân trời xa, nắng ấm có bao nhiêu Sẽ hạnh phúc hay sẽ là khổ đau? Trái tim em, trái tim bé nhỏ Trĩu nặng thế em không mang nổi một mình Muốn sẻ bớt nửa thương nhớ sang anh Nhờ anh giữ cùng em - trái tim con gái. Sưu tầm
Nhớ một người Có đôi khi tôi ghé thăm vườn cũ Hỏi người đi dạo ấy có quay về? Cỏ bảo rằng: - Nàng về thăm một độ Đốt khói trầm nghi ngút, lại bay đi Tôi bồi hồi hỏi sang cây cổ thụ: - Đường xưa còn vàng nắng áo mơ phai? Nắng bảo rằng: - Nàng nhớ mùa thu cũ Tận bên trời vẫn ngóng gió heo may. Có một lần qua sông tôi hỏi gió: Rằng tháng năm như nước chảy qua cầu Gió mách rằng: - Nàng chờ người bạn cũ Dẫu thời gian theo nước chảy về đâu. Có nhiều ngày tôi nhớ em tha thiết Nhớ bừng bừng như ngọn lửa trong tim Đời lãng tử có một lần li biệt Để buông nhau. Để quay quắt đi tìm Có nhiều đêm tôi trở về gặp tôi - Người là ai? Là đóm lửa ven đời Ôi đóm lửa vẫn từng đêm hiu hắt Nhớ một người. Và mãi mãi khôn nguôi. ---Hoàng Phủ Ngọc Tường---
Rồi có thể ta nhìn nhau ngượng ngập Anh đi cùng cô gái khác xinh tươi Tôi cố để không rơi dòng nước mắt Còn ai đâu thương mến dễ chi nguôi? Rồi có thể vợ và con ríu rít Anh nhẹ nhàng quên hết chuyện đôi ta Anh hối hả đón cuộc đời hạnh phúc Tôi bàng hoàng mãi chẳng hiểu ra. Rồi có thể đắng cay và đơn độc Sao hôm nay tôi vẫn thấy yêu đời Mỗi ngày sống có bao điều đẹp quá Khi chiều về anh nháy mắt chào tôi Chỉ một phút sống cùng nhau như thế Tôi đã mang theo đến trọn đời. (Sưu tầm)
Âm thầm Nỗi trống trải như vết thương nhỏ máu Từ bấy đến nay chưa kín miệng bao giờ Anh cảm thấy thời gian như đứng lại Và em vẫn là em của ngày xưa Những gì tưởng đào sâu chôn chặt Có ai ngờ vẫn sống mãi cùng ta Anh ân hận vì dại khờ nhút nhát Đã có em rồi lại để em xa Em ơi, mối tình đầu dang dở Cho anh biết thế nào là yêu em Em ơi, đường đời sóng gió Cho anh biết thế nào là thiếu em Thời gian đủ cho anh hiểu Hạnh phúc không đơn giản chút nào Những gì âm thầm nén chịu Thành tiếng thở dài lang thang tìm nhau Cuộc đời này ai hiểu chúng ta đâu Ai hiểu em từng theo anh suốt những thăng trầm nghiệt ngã Ai hiểu em nói gì với anh trong ánh nhìn lặng lẽ Và ai hiểu phút giây này anh nhớ em. ---Nguyễn Quang Hà ---
Lại bắt đầu .......... Một con tàu chuyển bánh ngoài ga Làn nước mới, trời xanh và mây trắng Ngôn non mướt, bãi cát vàng đầy nắng Như chưa hề có mùa lũ đi qua. Như chưa hề có nỗi đau xưa Lòng thanh thản trong tình yêu ngày mới. Một quá khứ ra đi cùng gió thổi Thời gian trôi, kí ức sẽ phai nhoà. Những mùa sen, mùa phượng đã xa Trên khắp nẻo lại bắt đầu mùa cúc Rồi hoa đào lại tươi hồng nô nức Như chưa hề biết đến tàn phai. Tay trong tay tôi đã bên người Tôi chẳng nói điều chi về vĩnh viễn Vì mỗi sáng khi mặt trời hiển hiện Là một ngày tôi lại bắt đầu yêu. -Xuân Quỳnh-
TÀ ÁO NỮ SINH Áo trắng tóc thề em nữ sinh, Má hồng môi thắm điểm duyên trinh, Thoáng nhìn em, thấy lòng ngơ ngẩn; Cứ tưởng em là em gái anh . Anh người xứ lạ đến nơi này, Vừa mới quen em trong phút giây . Đã thấy lòng mình như ấm lại, Hồn anh ngây ngất đắm hương say . Vương vương tà áo theo chiều gió, Áo trắng hương trinh tuổi học trò, Nón lá che đầu em e lệ, Mắt ngước nhìn anh vẻ thẹn thò . "Em gọi hồn anh đấy phải không ? Non sông chưa phỉ chí tang bồng, Gặp em giây phút quen nên mộng, Nửa bóng mây trời dõi mắt trông ." (st)
Vô đề Em biết rằng chúng mình sẽ xa nhau Nên chấp nhận những gì mình đã có Kỷ niệm ngày xưa mong manh như lá vỡ Cơn mưa chiều làm ướt hàng mi Em biết rằng anh sẽ ra đi Giây phút đến bên em là giây phút nông nổi Ở nơi đó anh có người đang đợi Anh đi rồi những kỷ niệm cũng xa Em giữ cho mình những ngày tháng đã qua Nhớ về anh để lòng không trống trải Mưa vẫn rơi - vẫn rơi trong mê mải Giọt mưa buồn hay nước mắt em rơi Mưa vẫn rơi trắng xoá phía cuối trời Nhành hoa sữa vẫn nồng nàn trong gió!
Lời yêu Chẳng muốn làm người yêu thứ nhất Bởi sau em còn có biết bao người Cũng chẳng mong làm người yêu sau rốt Bởi đâu còn nguyên vẹn trái tim anh Em chỉ muốn làm người yêu duy nhất..." Em nói thế tôi tin là thật Nhưng làm sao đổi được tuổi hai mươi Nhưng làm sao đổi được một quãng đời Với những buồn vui những cuồng si tôi đã có Tình yêu đầu đẹp như tranh vẽ Ngọt ngào như ly chè thuở mới quen em Tôi làm sao có thể nào quên Nụ hôn đầu tiên trên môi người kiêu hãnh Nhưng cuối cùng tình yêu đầu cũng chỉ là tranh thôi. .. Vậy nên tôi mới có em bên con dốc cuộc đời Trong vòng quay của thời gian ba trăm sáu lăm ngày có lẻ Thôi xin em hãy bằng lòng với những gì mình đã có Tôi làm sao đổi được ngày xưa...
GIÁ NHƯ Giá như em đừng đến thăm tôi Chắc chiều nay tôi không buồn đến thế Khi em nói tình yêu là không thể Rồi ra về mặc tôi với cô đơn Giá như tôi đừng biết thì hơn Rằng trái tim em đã thuộc về kẻ khác Rằng... tôi đã vô tình đánh mất Trái tim mình trong trái tim em Thôi cũng đừng suy nghĩ gì hơn Những giá như đều là không thể Dẫu biết trước tôi vẫn là như thế Không vay mượn tim ai lấp khoảng trống tim người.
HẠNH PHÚC Hạnh phúc là gì anh có biết không? Hạnh phúc là khi được nghĩ về anh trong mọi lúc Hạnh phúc là khi em biết tình cảm anh trao em là có thực Sẽ chẳng đổi thay! Hạnh phúc là gì anh có hay? Hạnh phúc là có bờ vai của anh mỗi khi em khóc Hạnh phúc là khi em hiểu sẽ chẳng bao giờ đơn độc Dù em xa anh… Hạnh phúc là gì anh có biết không? Hạnh phúc là được gặp anh khi em nhớ nhất Hạnh phúc là khi mắt em gặp mắt Em thấy ngọn lửa nào trong trái tim anh!! Hạnh phúc là gì anh có hiểu không? Hạnh phúc là được ở bên anh những lúc em cần anh nhất Dù im lặng nhưng sự đồng cảm trong em là chân thật Em đã ước rằng mình gánh được nỗi đau… Hạnh phúc của em anh chẳng hiểu được đâu Hạnh phúc bắt đầu khi em gặp anh ngày ấy Cho dù cuộc đời còn nhiều sống dậy Hạnh phúc vẫn yên bình khi anh ở bên em… (st)
Có khoảnh khắc nào anh dành trọn cho em Khi ngoài kia đời bộn bề toan tính Khoảnh khắc nào một mình anh yên tĩnh Khoảnh khắc nào dành kỷ niệm hồi sinh? Có khoảnh khắc nào anh sống thật lòng mình Để không bên em một hình hài xa lạ Một vỏ bọc thoáng trông màu yên ả Giữ lại riêng mình trọn vẹn những niềm đau! Có khoảnh khắc nào ta sống thật cho nhau Mà mỗi giây không bên anh lòng em luôn khắc khoải Để mỗi lần em muốn ra đi mãi Quay bước đi rồi lòng lại thấy chơi vơi... Anh như con thuyền lênh đênh giữa biển khơi Mong mỏi mắt dải đất đủ dài mà cập bến Bão biển kia đang ồn ào kéo đến Anh sẽ lái thuyền mình hay để thuyền trôi?