Chiều hôm qua học về,ghé vô nhà sách mua mấy thứ,đi vòng vòng mấy kệ hàng.Tới dãy hàng đồ uống,bắt gặp một ánh mắt ngước lên nhìn mình tới 2 lần và như muốn nói điều chi đó,nhưng thấy mình có vẻ không chú ý nên không nói nữa(rời nhà sách mình mới nhớ lại ánh mắt này).Lúc ra tính tiền thì người nhìn mình đó cũng đi ra theo,anh cất tiếng,giọng yếu yếu,có vẻ ngại ngần đặc giọng Nghệ An,hỏi chị bán hàng mấy bịch sữa tươi cầm trên tay có đường hay không?.Sực nhớ lại ánh mắt ban nãy anh nhìn mình,mình lặng lẽ rời nhà sách mang theo một cảm giác áy náy vô cùng.Răng mình vô tâm rứa!Chợt nghĩ mình còn hạnh phúc,sung sướng biết bao.Còn lý do chi nữa mà không gắng học...