Trời Sài Gòn mùa này cũng se lạnh, còn 40 ngày nữa là đc về nhà, nhớ mùa đông, nhớ câu sầu đông rụng lá mà mỗi mùa về ông nội và mình thường đứng dưới, vậy mà cũng đã 5 năm rồi ko có ông bên cạnh, ko còn ai để mình khoác tay mỗi lúc buồn Thính giác của mình ngày càng kém đi rồi,lúc học lớp 12 người ta bảo mình phải phẫu thuật Quảng Trị ko đủ khả năng làm phải vào Sài Gòn,tuần nào cũng phải đi khám 1 lần,uống thuốc vào ai cũng bảo mình mập nhưng thực ra đâu phải vậy,giờ ở SG mình sợ nên ko giám nhắc lại chuyện đó với ba mẹ,nếu thêm 1 lần nữa sẽ là lần thứ 3 và ko biết có phải là lần cuối cùng ko Mình cũng sợ một ngày nào đó mình ko còn nghe thấy gì nữa, chỉ biết nhìn, sợ hiện tại, mỗi lúc nghe ko rõ mình cũng ko giám hỏi đi hỏi lại nhiều lần vì sợ người ta nói mình vô tâm ko chú ý Lúc trc mình cũng hi vọng có 1 người thật thân để hiểu và thông cảm, giờ mình cũng ko cần nữa, giờ mình tránh xa mọi thứ nhiều khi ko muốn tiếp xúc với ai chỉ muốn lang thang 1 mình,ko quan tâm người ta nhìn mình thế nào đánh giá ra sao,giờ bé Hòa dễ thương lại trở thành người nóng tính, chua ngoa, ai cũng sợ ^ ^ thật ko hiểu nổi Mình sẽ cố gắng mạnh mẽ, ko khóc ko buồn nữa, phải chiến đấu với tất cả mọi thứ