Hình như mình vẫn đang sống,chỉ không biết là đang sống như thế nào thôi.thời gian-miên man - trôi-lơ lửng.Bản thânt thì đỏng đảnh như chó ốm. Sài Gòn vui nhưng vô định Đông Hà buồn nhưng thanh thản hơn Lạc hướng,không biết đi đâu về đâu.Thôi,phó mặc cho nó xô đẩy,đi đâu thì đi.Mặc kệ MK