"Nên đến quảng trị để gột rửa lòng mình" Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thương binh liệt sỹ,đồng chí Trương Vĩnh Trọng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ - ông cũng từng là chiến sỹ, từng bị thương ở chiến trường - đã nói : “Trong kháng chiến chống Mỹ, chiến sỹ ta đã lấy xương làm gạch, lấy máu làm hồ để xây bức tường hoà bình độc lập cho Tổ quốc”. Dạo đầu thập kỷ 80 (của thế kỷ trước), có dịp đi vào Nam, qua Quảng Trị, (lúc đó cây cối còn thưa thớt lắm), chúng tôi thấy hai bên đường san sát những nghĩa trang liệt sỹ. Nghĩa trang của tỉnh, của mỗi huyện, của mỗi xã và còn có cả của mỗi thôn… Có lẽ, hiếm nơi đâu trên trái đất này mà mật độ nghĩa trang liệt sỹ dày như ở Quảng Trị. Nay các mộ liệt sỹ đa số đã được quy tập nhiều về các nghĩa trang lớn cả rồi, tuy nhiên ở Quảng trị hầu như vườn nhà nào cũng có bàn thờ vọng, vì dưới đất hầu như chỗ nào cũng vẫn còn có hài cốt. Ngày 27-7-2007 chúng tôi rời Vĩnh Linh, qua cầu Hiền Lương (mới), đi qua một loạt địa danh lịch sử của Quảng Trị như Cồn Tiên, Dốc Miếu, Đông Hà, Thánh địa La Vang, sông Thạch Hãn, thành cổ Quảng Trị, nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn và nghĩa trang liệt sỹ đường 9 … Mỗi địa danh đó giờ đây đã trở nên hết sức hào hùng và quá đổi thân thương trong mỗi chúng tôi . Tập thể cán bộ Viện Huyết học - Truyền máu TƯ dâng hương tại Thành cổ Quảng Trị Đầu năm 1972, Quảng Trị đã là tỉnh đầu tiên của miền Nam Việt nam được giải phóng hoàn toàn. Mỹ ngụy điên cuồng mở chiến dịch với biệt danh là chiến dịch “Lam Sơn 72” để tái chiếm Quảng Trị, mà đỉnh điểm của chiến dịch đó là 81 ngày đêm chiến đấu tại Thành cổ Quảng Trị. Bắt đầu là ngày 28/6/1972 và kết thúc là ngày 16/9/1972, quân đội ta đã chiến đấu với tinh thần quả cảm vô song để dành giật từng tấc đất trong Thành cổ. Thành cổ tan tành vì bom cày đạn xới. Hơn 10.000 chiến sỹ quân giải phóng đã hy sinh trong 81 ngày đêm! Con số thương vong quả là khủng khiếp. Tôi nhẫm tính mỗi ngày bình quân đã hy sinh tại đây gần 124 chiến sỹ. Nếu gọi là để làm giỗ – theo tôi – có lẽ phải cả làng, cả tỉnh cùng làm và phải liên tục 81 ngày mới trọn nghĩa. Người ta kể lại rằng: Từ ngày 14/9 những tổ chiến đầu cuối cùng được lệnh rời thành cổ, vượt sông Thạch Hãn, rút ra bờ Bắc. Lúc đó, nước sông đang dâng cao vì lụt, đã có hàng trăm thương binh phần thì vết thương quá nặng, phần thì mệt mỏi, kiệt sức… đã vĩnh viễn nằm lại với dòng sông Thạch Hãn. “Thuyền xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ Đáy sông còn đó bạn tôi nằm…” Chao ôi, câu thơ của Lê Bá Dương-người cựu chiến binh đã trực tiếp tham gia cuộc vượt sông Thạch hãn năm xưa- sao mà da diết và sâu sắc kỳ lạ! Dòng sông Thạch Hãn nước vẫn xanh ngắt và hiền hoà đến vô cùng Thế mà hôm chúng tôi đến đó, sáng 27-7-2007, dòng sông nước vẫn xanh ngắt và hiền hoà đến vô cùng. Hiền hoà như tấm lòng anh bộ đội Cụ Hồ và trong xanh như tâm hồn người chiến sỹ vậy. Những gợn sóng lăn tăn vỗ nhẹ vào bờ. Bất chợt tôi nhớ đến câu thơ của Trần Đăng Khoa: Sóng sông thì vỗ vào bờ, Người trung thì đến bao giờ cũng trung. Đất nước mình vẫn vậy, anh hùng lắm mà cũng ân tình lắm! Vào Thành cổ thăm lại, bước chân trên những con đường nhỏ ở đó, tự nhiên tôi thấy một cảm giác kỳ lạ, rất khó tả, rất khó viết,rất khó nói nên lời. Cả Thành cổ rộng 16 ha, không có nấm mộ nào cả, nhưng qua mỗi bước chân chúng tôi đều cảm nhận cứ như đang đi trong nghĩa địa. Nhiều người - bạn tôi, các em, các cháu… đều có cảm giác như vậy? Thành cổ Quảng Trị -năm 1972 Tôi tự hỏi: Sao thế nhỉ? Có lẻ vì ở đây “còn bao nhiêu người nữa đang nằm lại dưới lớp cỏ non tơ, dưới tầng tầng gạch vỡ…”. Tối 27-7 chúng tôi đến dự “LỄ TRI ÂN LIỆT SỸ” tại Nghĩa trang liệt sỹ đường 9. Ở đây cũng quy tập khoảng trên 10.000 mộ liệt sỹ. Đêm đó, trời Quảng Trị đầy sao, không có gió Lào, chỉ có gió biển thổi vào thôi. Rất đông người, đó là các bạn Đoàn viên thanh niên, các chiến sỹ bộ đội, các nhà sư và rất nhiều đoàn đại biểu từ mọi miền đất nước đã tụ hội về đây. Đúng giờ hiệu lệnh, tất cả đồng loạt đốt nến và thắp hương. Cả một nghĩa trang rực sáng trong ánh nến. Nến lung linh như hồn các anh hùng liệt sỹ, rọi sáng những ngôi sao trên mộ chí, rọi vào lòng người đang sống ký ức về những cái tốt cái xấu từ thăm thẳm của mỗi cõi lòng. Chúng tôi lặng yên đi giữa những hàng mộ chí - những mộ chí dù đã có tên hoặc dù chưa có tên vẫn lấp lánh những ngôi sao. Giờ phút âm-dương giao hoà đó, với ánh sáng của hàng vạn ngọn nến lúc đó...tôi chợt nhận ra-quả là vô giá để cho mỗi một chúng tôi gột rửa lòng mình. Ảnh "Lễ Tri Ân Liệt Sỹ" Sau khi trở về Hà nội tôi có dịp được nói chuyện với đồng chí Trương Vĩnh Trọng.Ông đã nói với tôi khá nhiều về những cảm xúc khi ông về thăm Quảng trị, đó là sự ác liệt, là sự hy sinh anh dũng của bộ đội và tấm lòng kiên trung của người dân Quảng trị. Và rồi ông bùi ngùi nói: “Mọi người nên đến Quảng Trị để gột rửa lòng mình”. Vậy ra, không chỉ tôi nghĩ thế, mà chắc chắn có nhiều người nghĩ thế; Và không chỉ chúng tôi làm thế mà nhiều người đã, đang và sẽ làm thế! KIẾN HÀ
Thắp cho thành cổ Rêu cũng đỏ như đã từng là máu Cỏ xanh hơn nơi vạn chiến binh nằm. Ù…ù…gió bay hồn lính trận thổi trăm năm không qua được mùa hè. Hương khói thơm trên từng viên gạch vỡ chảy âm thầm trong đất tuổi hai mươi. Đài Chứng tích - Nấm mộ chung liệt sỹ Nhưng khói hương này xin thắp cả đôi bên. Ai thấu hết nỗi đau của mẹ để dựng tượng đài Giọt - nước - mắt - Việt Nam? Thành cổ ơi, đã qua thời máu lửa Xin để hoa tươi được hát cho mình!