Hôm nay là ngày tròn 10 năm bố mẹ nó ko còn ở chúng một ngôi nhà. Nó 10 năm trước_ lầm lủi đi về trong căn nhà chưa bé tí mà sao đối với nó rộng đến thế. Nó khóc thật nhiều khi ai đó vô tình chạm vào trái tim nó khi hỏi về bố. Nó 13 tuổi thôi mà. Ngày đó nhìn thấy nó đến tội. và 10 năm sau, nó đã khác thật nhiều, điều khác nhất là nó chẳng bao giờ khóc. Nó cứ cười tươi như cô bé bước ra từ câu chuyện cổ tích. Nó mong bố nó quay về những ngày mưa vì nó sợ , sợ mưa lắm, bố hứa mưa sẽ về ôm nó vào lòng vậy mà 10 năm rồi bao nhiêu cơn mưa trôi qua mình nó chống chọi với nỗi sợ hãi. Giờ nó lớn rồi, tuổi nó người ta đã tính chuyện chồng con, nó thì sợ chẳng yêu ai, sợ rồi họ cũng bỏ nó đi như bố vây. Hôm nay, nó bóc lịch ra mặc một bộ áo quần thật đẹp nhìn vào gương và mỉn cười, một nụ cười thật, ko giả dối như tất cả các nụ cười trước đây của nó vì từ hôm nay nó nhận ra ai cũng có con đường riêng để tìm lấy hạnh phúc, bố mẹ và giờ sẽ đến lượt nó.