Nó....

Thảo luận trong 'TÂM SỰ, CẢM XÚC, MỘT CHÚT RIÊNG TƯ...' bắt đầu bởi change_start, 11/2/11.

  1. change_start Thành viên

    Nó….
    Nó tưởng rằng nó đã quên!!!
    Trước khi quen anh,nó vô tư,chẳng hề biết suy nghĩ hay buồn chuyện gì lâu, nó hòa đồng cùng bạn bè và chơi cùng ai mà nó muốn…
    Anh không phải là mối tình đầu của nó nhưng lại khác với những người nó đã gặp, họ làm cho nó vui và tình cảm của nó chỉ thoảng qua, đến một lúc nào đó nó lại quên!
    Anh dáng vẻ bên ngoài rất nghiêm và trưởng thành, lúc mới gặp nó thấy sợ anh, nhưng ngày ngày vui đùa cùng anh nó cười nhiều hơn, thấy vui hơn, và nó không còn thấy sợ anh như ban đầu nữa, nó bắt đầu nghĩ về anh khác và nó thấy thoải mái khi chơi cùng anh, anh đã chỉ cho nó cuộc sống phức tạp và không phải là màu hồng…
    Nó vẫn không hề suy nghĩ gì, cứ vẫn vô tư khi vui đùa cùng anh…cho đến khi cái nắm tay anh giành cho nó lần đầu tiên thì con tim nó bỗng rung động đến lạ kỳ, “chẳng lẽ nó yêu anh rồi ư” , rồi nó gạt đi cái suy nghĩ ấy. nhưng tình cảm anh mỗi ngày mỗi rõ và nó cũng ngày càng nhận ra điều đó, và rồi anh và nó yêu nhau từ khi nào không hay biết….
    Khoảng thời gian vui vẻ và hạnh phúc bên anh sao trôi qua nhanh quá, nó không làm được gì để tỏ vẻ tình yêu của nó, đến lúc nó phải nói lời tạm biệt anh để tiếp tục con đường sự nghiệp của mình, lúc ấy nó chỉ nghĩ có một điều là thực hiện ước mơ thành công của nó!
    Khi xa anh nó đã nghĩ rồi đây nó cũng sẽ quên anh như quên người khác thôi! Thế là nó vẫn tiếp tục vô tư sống tiếp thế giới mà nó đi đến, nó không hề nghĩ đến anh, nó tưởng rằng nó đã quên anh!
    Vào 1 dịp trở về ăn tết, thêm 1 lần nữa nó lại rung động khi nghe anh nói “ AYE”, nó hạnh phúc biết bao và nó thấy được tình cảm của nó từ đó, nó thấy được và hiểu được tình yêu!
    Rồi nó lại đi, nó ở xa anh và thời gian làm cho nó mất đi niềm tin! ở nơi ấy nó bắt đầu thấy nhớ hình bóng 1 người, nó nhớ anh nhiều hơn nó nghĩ, nó cứ mong đến dịp nghĩ hè để nó có thể về thăm anh…
    Sự khờ dại và suy nghĩ không chính chắn đã làm nó mất niềm tin, nó giận anh và hành động như một đứa trẻ, nó chia tay anh! Anh chẳng buồn nói gì nữa, thế là nó khóc! Lần đầu tiên nó khóc vì 1 người, lần đầu tiên tim nó biết đau!
    Như bao lần khác, nó chẳng để mình buồn lâu, nó tham gia các hoạt động tình nguyện ở trường, nó chỉ hy vọng có thể làm việc có ích chứ không muốn lãng phí thời gian…và nó đã làm được! nó hòa mình vào thế giới của nó, bạn bè và các hoạt động, một ngày không chút thời gian nghĩ ngơi giúp nó quên đi rằng nó đã mất anh và nó đang buồn!
    2 năm như thế, rồi nó tìm được việc làm thêm, nó học thêm…thời gian với nó giờ đây quý báu vô cùng, bạn bè nó hỏi “sao mà tự làm khổ mình như thế?”, có lẽ, chỉ có nó mới hiểu được vì sao, và nó cũng không muốn giải thích với ai, nó chỉ biết bận rộn như thế nó rất vui!
    Nó thấy mình trưởng thành và suy nghĩ chính chắn hơn! Mỗi lúc buồn hay gặp chuyện anh gọi cho nó, nó đã có thể bình tĩnh để tấm sự cùng anh, nghe anh nói. Điều đó cũng làm cho nó vui hơn! Nó tự nhủ khi học xong trở về nó sẽ xin lỗi anh và quay lại với anh!
    Nhưng điều đó nó không làm được, bởi không bao lâu trước khi nó ra trường, nó nhận được tin anh “cưới vợ”, nước mắt nó rơi khi nào nó không hay, nó nghẹn đắng và chẳng muốn làm gì nữa! con tim nó đau thêm lần nữa!
    Nó vẫn vững vàng đứng lên! Nó lau khô nước mắt và chôn dấu nỗi đau vào tim! Nó vẫn làm như hàng ngày nó vẫn làm nhưng nước mắt nó vẫn cứ rơi khi nó nằm xuống và nó biết hy vọng đã tắt, nó chẳng muốn về nhà nữa! nó không còn sợ anh nữa mà nó sợ phải đội diện với anh!
    Thời gian trôi đi, nó cũng khác, buồn nhiều hơn!
    ……….
    Tình cờ nó gặp lại anh, nghe được anh tâm sự nó thấy vui hơn, rồi biết được những gì anh đang gặp, nó thấy buồn! nhưng nó hiểu anh hơn bao giờ hết nên nó chỉ biết im lặng và lắng nghe anh chia sẽ. có điều, nó đã chia sẽ được tình cảm của nó, nó đã nói được những điều nó cất dấu trong tim bấy lâu, nó đã có đủ can đảm hơn! Nó chỉ nghĩ nó nói ra để anh hiểu và chẳng mong níu kéo gì thêm.
    Nhưng nó và anh đã gặp nhau và nói chuyện nhiều hơn, nó bắt đầu có cái cảm giác hẹn hò, hàng ngày nó lại trông chờ tin anh, nó chờ cuộc gọi của anh…
    Rồi anh và nó cũng bắt đầu sóng gió, nó đang hạnh phúc nhưng cũng đang rất đau, con tim nó rất đau, nó muốn dừng lại để ko thêm tội lỗi cho anh, nhưng dường như tình yêu không cho nó dừng lại. càng đi vào thế giới của anh nó càng thấy anh đã thay đổi quá nhiều, anh cũng đã nói với nó như vậy “anh bữa nay khác rồi” nhưng nó đã không tin, rồi nó nghe nhiều chuyện về anh, nó thất vọng nhiều hơn, và nó theo anh để hy vọng tìm được anh trở về với chính mình! Thời gian dần qua, nó cảm thấy nó càng theo anh thì nó càng sa ngã, nó thấy anh rơi xuống vực, nó chỉ muốn xuống đó để đưa anh trở về, nhưng nó nhận ra nó cũng đã rơi xuống vực sâu! Nhưng anh đã bỏ mặc nó! Nó thấy sock và với nó mọi thứ như đứng lặng, nó không còn biết gì nữa, có lẽ nó giận anh, nó hận anh đến độ nó không còn chút cảm giác! Lúc này nhận được tin nhắn của anh, nó chỉ biết im lặng, nó chẳng buồn khóc được nữa, nó cứ thấy buồn và một nỗi buồn day dứt! nó rất đau nhưng nó tự nhủ sẽ đứng lên thêm lần nữa và tiếp tục làm những gì anh chưa làm được!!!
    ……
    Sáng tỉnh giấc, nó nhận được cuộc gọi từ một người bạn của anh, nó chẳng buồn nghe, nó chẳng muốn liên quan gì đến anh. nó cũng chẳng muốn nói chuyện với những người quen của anh!
    Nhưng sau đó là 1 dòng tin nhắn, anh bị tai nạn! bỗng nhiên những suy nghĩ trong đầu nó, giận hờn hay hận anh, buồn anh nó chẳng còn nghĩ đến, nó thấy lo! Nó lo cho anh lắm nhưng giờ đây ai sẽ giúp nó đây, nó muốn chạy vào xem anh thế nào nhưng nó biết nó không được gặp anh lúc này, nó nhờ người bạn của anh vào thăm nhưng sao người đó hững hờ quá, nó cũng không dám lấy số của nó gọi cho anh, nó sợ nó lại mang phiền phức đến cho anh, đến khi nó mua được cái sim lạ nó gọi cho anh, nó thấy sợ khi gọi hoài mà anh không nghe máy, cho đến khi anh gọi lại cho nó,nhưng sao nói chuyện với anh mà nó thấy run quá, nó chẳng hỏi được gì nhiều! nó vô dụng quá!
    Càng nghĩ nó càng thấy buồn, trước đây, lúc nó đau anh còn lo cho nó bát cháo, mua thuốc cho nó, nó nhận được cái cảm giác ấm áp từ anh, nhưng nó chưa làm được gì cho anh, giờ anh đau vậy nó cũng chẳng làm được gì, thậm chí là vào thăm anh, mua cho anh hộp sữa, hay mua cho anh chút gì anh ăn…nó không làm được dù là những chuyện vặt như vậy! nó muốn được bên anh và chăm sóc anh lắm chứ,nhưng nó ko được làm như vậy, giờ nó chỉ biết tự hỏi anh đã ăn gì chưa mỗi khi đến bữa, anh thấy thế nào rồi mỗi khi thức dậy,…nó chỉ biết tự nhủ và cầu cho anh mau khỏe! nó thật vô dụng!
    Nó luôn nói yêu anh và lo cho anh nhưng nó chẳng làm được gì cho anh cả, nó ko có được làm những điều nó muốn!
    Bây giờ thì nó thấy nó đã thất bại thật rồi!
    kamansec, lovesong'sA Nam thích bài này.
  2. lovesong's Thành viên tích cực

    Đọc 1 nữa thấy hay hay :d
    Đến đoạn cuối thấy khó hiểu quá :(
    Phức tạp @@
  3. kamansec Thành viên

    Không thích mấy chuyện như ri lắm, Nửa đầu thì "nó" đã rất tốt nhưng mờ đoạn cuối thì ... hehe!
  4. change_start Thành viên

    Thấy "nó" có tội....đáng chém ko?? ^^

Chia sẻ trang này