Nói với bàn tay Xin anh đừng nói Những lời bình thường cũng trở thành kẹo ngọt Em thi sĩ chỉ biết thêm cánh trắng Cho tình em thăng hoa Xin anh đừng cười Em tự nhận mỗi nụ hồng trên khuôn mặt ấy đều dành riêng em Mỗi đêm tối nhặt hoa ép vào trái tim nhỏ Nghe từng cánh mỏng ngát hương. Xin đừng đi Biết tìm anh nơi đâu giữa 7 tỉ con người? Trong từng khoảnh khắc… Xin anh đừng nắm tay em Để lặng yên những ngón tay cô đơn trong đêm thâu lạnh giá Cả tâm hồn khờ dại Đều bị em dối lừa Chỉ còn đôi bàn tay thức tỉnh Ôm lấy những giấc mộng riêng không bao giờ hé lộ ………không bao giờ thành của chung.