Nơi con đến, ba đã hằng mong ước Mộng tan vào trong trang giấy tuổi thơ Rồi ngày mai ai đâu biết chữ “ngờ” Nó đã bị chôn vùi theo năm tháng. Đêm trăn trở, đầu xanh thành bạc trắng Bụi trần gian che lấp tuổi thanh xuân Cuộc đời ba bao sóng gió gập ghềnh Bươn chải lắm mong tháng ngày đắp đủ. Biết chăm bón có ngày hoa cũng nở Con thay ba bước tiếp dặm đường dài Và có quyền mơ ước đến ngày mai Đời con sẽ gấp trăm lần ba hiện tại. NƠI CON ĐẾN Nơi con đến là nơi ba dừng lại Chưa một lần mặc chiếc áo sinh viên Nhưng trong lòng luôn ấp ủ lên men Biến ước mơ để trở thành hiện thực Nơi con đến, ba là người tiếp sức Thổi vào con một ngọn lửa cháy hồng Mong ở con một ý chí sắt son Thành sản phẩm mà ba hằng mong ước. Mùa thu 2009 Lê Đắc Lay