Nếu Anh chết, em sẽ không khóc ! Đúng, và chắc chắn là như thế .Chẳng việc gì phải khóc khi anh đã chết. Tại sao em phải khóc ? Tại sao em phải đau buồn ? Tại sao lại phải vậy ???.... Thay vì khóc lóc gào thét, thì em nên chấp nhận sự thật là – anh – đã chết.. Thay vì đau buồn thì em nên cười , nên cười cho mọi thứ trở nên tươi đẹp hơn. Đúng không anh ! Nếu em nói “Em không Khóc” – thì anh có giận em không ? Sẽ không chứ ! Phải chi anh là thằng bạn hàng xóm của em, thì em sẽ buồn và khóc nhiều lắm đấy ! Phải chi anh là đứa bạn ngồi cùng bàn với em, thì em sẽ khóc to lắm đấy ! Phải chi anh là người mới quen, mới nói chuyện, thì em sẽ khóc ! Và phải chi anh là người xa lạ , có lẽ em sẽ khóc vì em hay xúc động thế mà. -- Nhưng anh là anh, anh là người em yêu, anh là tất cả, và mãi mãi anh là niềm tin sống của em . Anh không thể là thằng bạn hàng xóm của em được, nó tốt hơn anh nhiều, nó chiều em hơn anh rất nhiều. Anh không thể là đứa bạn ngồi cùng bàn với em được, vì nó luôn dành cho em chỗ ngồi tốt nhất, còn anh toàn dành với em thôi . Anh cũng không thể là người em mới quen được, vì nếu thời gian quay trở lại thì em sẽ không bao giờ ngớ ngẩn làm quen với anh đâu. Còn người xa lạ ư ? Không được đâu, vì anh đã và đang biết em mà, đúng không nè ? Đối với những người ấy em có thể khóc,em có thể buồn ! Vậy tại sao, với anh thì không ? Vì, đơn giản vì : Anh không muốn thấy em khóc, anh nói thế mà. Anh cũng không muốn làm em buồn, anh cũng nói thế mà. Đúng không ? Em nghe lời anh đấy chứ, em hứa rồi, em sẽ không khóc, em sẽ không buồn cho dù anh có ra đi, cho dù anh bỏ em mà đi mãi mãi ……….! -- Khóc làm sao được, khóc làm sao khi nỗi đau thắt chặt con tim ! Khóc thế nào được, khi em mất cảm giác nếu biết tin này! Khóc, khóc được nữa sao ? Khóc được khi nước mắt đóng lại thành khối băng hay sao ? Buồn, buồn à ! Có còn nhận thức được gì nữa không để mà buồn.! Có còn vững trải đến mức bình tĩnh rồi nhận ra là mình phải buồn hay không ? Khi Người ta đau quá, người ta sẽ không khóc được đâu ! Em sẽ cười, em sẽ vui tươi, em sẽ hồn nhiên như thuở còn anh ! Vì sao ư ? Nếu anh nghe được, chắc anh sẽ buồn, sẽ giận và sẽ hỏi tại sao? Vì Em………..em biết anh sẽ chờ em tại một góc khuất nào đó ! Vậy nên em cười, em cười với mọi người, cười với những người còn ở đây, với bạn em, với gia đình, với tất cả, Em sẽ vui tươi , hồn nhiên, sẽ như vậy , để mọi người nhận ra rằng em đang hạnh phúc, em rất hạnh phúc .Em sẽ làm , cố gắng làm hết những việc gì cần làm ngay lúc đó, trong phút giây đó, và rồi em sẽ đến bên anh, cùng anh dạo trên thiên đàng hát reo....đến bên anh trước khi nước mắt em rơi xuống, trước khi nỗi buồn ngập tràn trong em ……Vì thế “ em sẽ không khóc nếu anh chết !” --
Có đôi lúc cô đơn...Buồn...và khóc... Khi người ta đã đủ đau khổ và quá sức chịu đựng, người ta sẽ khóc. Hay chỉ cần quá hạnh phúc, quá nhớ thương, người ta cũng sẽ khóc. Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má, rơi xuống đất, xuống áo, chạy vào kẽ môi cứ như thể sẽ làm cho người ta cảm thấy được tắm mát, được “ hạ nhiệt ” và ... sau đó, cũng sẽ tới một lúc người ta thôi khóc ... Nhưng khi người ta đã khóc đến sưng mắt, khóc đến thảm thương thì việc gì người ta cũng dám làm ... Tự tử, đó là một trong những điều đầu tiên…Dùng dao rạch tay, uống thuốc quá liều, uống thuốc trừ sâu, tận hưởng cảm giác rơi tự do ... Điều gì người ta cũng dám… Một phút nông nổi nhất thời trong cô đơn và tuyệt vọng, còn gì cô đơn hơn thế ??? Cô đơn nơi đông người ... Tin được không nhỉ ? Được, vì ai biết được đâu là người quan tâm đến người khác bằng cả trái tim ??? Nếu có người biết quan tâm thì nơi đông người đã không vắng vẻ như vậy ... Giá như được ôm bụng một ai đó, dụi đầu vào bụng người đó và khóc ... Giá như có một người lạ bảo rằng yêu ta lắm bằng sự chân thành ... thì nỗi cô đơn sẽ vơi bớt gần hết ... Giá như kẻ thù của ta gọi hỏi thăm ta khi mắc bệnh…thì nỗi ngạc nhiên sẽ hút cạn nỗi cô đơn ... Người vĩ đại nhất là người biết lắng nghe ... người nhỏ bé nhất là người chỉ mãi lo nói ... Nhưng vì có người đang cảm thấy mình nhỏ bé như chiếc đập nước đầy nước, chợt có thể vỡ òa vì có người vĩ đại kề bên ... Có thể không có nước mắt cho sự vỡ òa, nhưng thay vào đó là lòng biết ơn vô biên khi có người chịu nghe mình nói khi cô đơn ... Như một chiếc đập đầy nước có thể san sẻ nước sang một đại dương gần kề ... Và bạn thấy đấy, chiếc đập nước vẫn còn nguyên vẹn ... vì đã có đại dương san sẻ bớt nỗi cô đơn ... Và ... bằng cách lắng nghe bằng trái tim, bạn đã có thể cứu được một ai đó ... đang cô đơn ... Cần một vòng tay, cần một cái nắm tay, cần một ánh mắt, cần một lời mắng, cần ... cần nhiều lắm ... cần cả một giọt nước mắt của ai đó khác ... Nhưng họ chẳng dám nói ra, vì trong lúc nhất thời, xung quanh họ, chẳng có ai quan tâm đến họ cả ... Đơn giản vì chính những người đang ở xung quanh là nguyên nhân của những giọt nước mắt kia ... Còn những người quan tâm đến họ thì lại đang ở xa, rất xa, xa vô tận ... dù chỉ là vài ba cây số hay vài trăm mét ...
Trời ạ! Mình đọc bài xong cứ tự hỏi sao người iu chết lại ko khóc trong khi đó là một mất mát tình cảm cực kỳ lớn? Hoá ra người viết bài này đã chuẩn bị tinh thần để chết theo người yêu! Sống chết vì tình, nghe thì cao cả lắm. Nhưng vì một người mà chết đi để lại nỗi đau cho nhiều người, có nên không? Ba mẹ cực khổ nuôi ta đến từng ấy tuổi để ta chỉ vì một chữ "tình" mà dễ dàng vứt bỏ đi mạng sống của mình, có nên không? Đặt chữ "tình" lên trên chữ "hiếu", có nên không?... Và người kia đang ở trên thiên đàng thấy người yêu mình làm thế vì mình thì có vui không??? Túm lại mình không cho rằng ý kiến này là hay. Và mình cũng thấy bao nhiêu người xung quanh mình rơi vào hoàn cảnh này, buồn lắm, đau lắm nhưng vẫn dũng cảm sống. Đó mới là những người chúng ta nên viết về và nên ngợi ca
Nếu anh ấy không thương em anh ấy sẽ chửi đồ ngu muội. Nếu anh ấy thương em anh ấy sẽ buồn. Sống mới khó, chết thì đơn giản quá!
Nếu anh chết , anh mong em làm đc như lời mình nói. Thì người hạnh phúc nhất chính là kể ở bên kia thế giới.