Nỗi buồn trong đêm........

Thảo luận trong 'Nhật ký...' bắt đầu bởi duyson15, 10/8/08.

  1. duyson15 Thành viên

    ~:> ...Một mình trong đêm vắng, Tôi đi lang thang giữa những kỉ niêm của một thời thơ ấu. Những kỉ niệm đã xa thât rồi......
    Lớn lên trong 1 gia đình không có hạnh phúc, Tôi đã tập sống tự lập từ năm lên 6. Bố tôi không biet cach yêu thương con cái nên ông luon la nỗi ám ảnh trong tâm trí tôi mỗi lúc tôi chìm vào giấc ngủ. ........
    6 tuổi... Tôi di hoc mẫu giáo. Nha tôi xa trường khoảng 2-3 cây số. Mỗi buổi sang thức dậy, không như bao đứa trẻ cùng lứa được bố mẹ đón đưa, tôi đi bộ đến trường với bao điều lo sợ của một đứa trẻ mới chập chững bước vào đời.....
    7 tuổi, bố mẹ tôi ra tòa li dị. Đến lúc nhận quyết định mẹ tôi đã khóc và xin bố tôi quay lại. Bởi mẹ tôi nghĩ rằng do hoàn cảnh khó khăn nen gia đình tôi mới chia cắt hay do 1 phần mẹ rất thương tôi....
    Sau đó mẹ sinh em bé. Tôi càng bị đối xử lạnh nhạt hơn trước. Bố tôi rất thương em tôi luôn chiều chuông nó. CÓ lẽ bởi em tôi la con gái nen bố tôi đối xử như vậy....
    9 tuổi,...........( minh se viet tiep, gio minh rat buon` nen khong the viet tiep duoc , mong cac ban thong cam cho minh)
    Lãng Tử, \^o^/_Fear_ thích bài này.
  2. _Fear_ Thành viên

    ảu cái này là có sự thật hok vậy. Thjen độc mà nghe cảm động quá. nước mát hình như ấy.....! nếu là sự thật xin chia buồn nha. nếu có thể Gặp giúp gì được thjen sãn lòng. cả nhà vào ĐỘC KĨ bài này Nha.
    duyson15 thích bài này.
  3. duyson15 Thành viên

    ..............12 tuổi, trong 1 lần ham chơi, tôi không trông em cẩn thận dể em ngã bẩn hết áo quần. Bố tôi đã dùng chổi đánh tôi . Lúc đó tôi chỉ khóc va ngất đi trong nỗi sợ hãi..... Tỉnh dậy tôi thấy mình năm trong bệnh viên với cai chân treo lủng lẳng,toàn thân tôi đau nhói...Lúc đó,Nỗi đau thể xac' chẳng là gì đối vớ nỗi đau tinh thần. Tôi đã khóc ...khóc vì nỗi đau của cơ thể hay nứoc mắt đổ vì ai....:((:((
  4. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    Duyson đang viết tự truyện hả em? Nếu thật vậy thì em đúng là người có hoàn cảnh đặc biệt
    --> Sớm quá!
    :-O Chỉ vì làm em ngã bẩn áo quần mà bị bố đánh gãy chân?
    Thành thật chia buồn với hoàn cảnh của em!
    Lãng Tử thích bài này.
  5. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    ôi, một tuổi thơ dữ dội..... thành thật cảm thông với bạn :(
  6. duyson15 Thành viên

    ....Tháng ngày cứ lặng lẽ trôi qua, Tôi dần lớn lên trong tình thương của mẹ ma quên đi tình cảm mà một người cha dành cho tôi.....
    14 tuổi, Mẹ tôi và ba tôi chính thức chia tay. Tôi được mẹ nhận nuôi. Em tôi lúc ấy còn rất nhỏ. Mẹ chỉ khóc ....khóc không phải vì chia tay bố tôi mà có lẽ vì bà thương em tôi- 1 đứa trẻ vô tội..........nó không đáng bị như vậy. Có trách là trách người lớn, sao nhẫn tâm tạo nó ra mà không có trách nhiệm.... Nhưng gương vỡ sao lành, bát nước đổ đi biết bao giờ lấy lại được. Sự chia ly phải chăng là kết cục tất yếu của những gia đình không trọn vẹn...
    Ngôi nhà mình đang ở được chia cho bố. Mẹ minh để lại tât' cả cho em mình Chỉ lấy miếng đất mà mẹ đã chắt chiu dành dụm tiện mua được. Mẹ bán đất trả nợ xong để lại cho tôi 1 it tiền và bà cất bước vào Sài gòn làm ăn...Gởi lại tôi cho người dì ruột....1 mình bơ vơ ở QT, Tôi chẳng biết mình sẽ ra sao....khi gia đình tôi chẳng còn gì cả.....8-|
  7. _Fear_ Thành viên

    ANH em QTN nét. thjen đã tìm hiểu rỏ về câu chuyện trên. Đúng là duyson15 rơi vào hoàn cảnh đó. luc thjen độc bài nầy tưởng là.....! duyson15 đã rủ thjen đi uống cafe và tâm sự với nhau. Các bạn thấy duyson15 có 1 tuổi thơ thế nào...?
    Thjen cảm thấy thương em đó quá.
    @duyson15 nếu em cần giúp về cái gì thì pos lên nha, anh em QTN nếu giúp được.thì lun lun sãn lòng.
  8. duyson15 Thành viên

    thank anh Thien. Cảm ơn anh vì tất cả
  9. _Fear_ Thành viên

    QTN mình luôn luôn......Mà. ÀH em xem liên hệ với Pé Thảo xem. Hok thấy BOX Trường Cấp 3 TX hẻm Hoạt độn gì cả.
    duyson15 thích bài này.
  10. duyson15 Thành viên

    Khóc....thêm 1 lần....cho vơi bớt ...u sầu...

    ....14 tuổi...1 quãng thời gian mà tôi mất đi tất cả.....Gia đình tan vỡ...Bố mẹ 1 người 1 nơi...Anh em ly biệt....Mọi thứ dần trở nên vô nghĩa... Thang 12, Cái lạnh của một mùa đông mới lại đến, Tôi không lạnh vì những cơn gió gió thổi qua...mà lòng tôi trở nên Lạnh giá khi mẹ tôi cất bước ra đi ,....chẳng biết bao giờ trở lại....mẹ đi đâu...tôi biết được điều đó..Nhưng sao tôi vẫn buồn.. Tôi khóc...chẳng biết là lần thứ bao nhiêu...Tôi chợt nhớ đến những ngày tháng ấu thơ...Lúc mẹ đánh tôi...lúc tôi làm điều gì đó khiến mẹ buồn...
  11. _Fear_ Thành viên

    Sơn em Típ tục Câu chuyện của EM đi. ANh nghe Mà xúc động wa'. em có tuổi thơ thật đáng thương. Có gì Đi với anh Mày sẽ lun vui vẽ ăn no uống SAY va lun vui vẽ HÌ
    duyson15 thích bài này.
  12. duyson15 Thành viên

    .......Mẹ ra đi gởi tôi sống với dì ruột ,...Dì tôi là 1 người thẳng tính và rất dễ nổi nóng....Mẹ tôi từng bảo Dì ngày trươc hiền lành là thế....Nhưng có lẽ do cuộc sống bon chen ....và đàn con đông đúc đã thay đổi 1 con người,....
  13. _Fear_ Thành viên

    Chời Thế anh wa Nhà em. Đó hok phải MẸ em ah. ANh tưởng sr em Nha. đúng là em sống trong 1 Hoàn cảnh So với anh lad Khác Hoàn Toàn. thui có gi Bùn cứ wa Gọi anh đi chơi Nha. Mày bít tính anh rùi chi nữa hì

Chia sẻ trang này