Nỗi niềm cuối cấp

Thảo luận trong 'VƯỜN VĂN HỌC, THƠ CA' bắt đầu bởi Kang Ta, 2/2/06.

  1. Kang Ta Guest

    Cuối cấp rồi , ấy có thấy buồn ko ?
    Sao giọt nắng vỡ hoài trên phiến lá
    Thời gian trôi cũng vô tình đến lạ
    Hết học kì này, mình sẽ chia tay

    Cuối cấp rồi , ấy có nhớ những ngày?
    Ta đã sống hồn nhiên nhiều hờn dỗi
    Ta đã trao nhau dòng thơ viết vội
    Khoảng trời nào lấp lánh ước mơ xanh ?

    Hãy hứa với nhau mình sẽ ko quên
    Những vu vơ của một thời áo trắng
    Có khung trời ngập tràn hoa nắng
    Mở trước mắt nhìn khao khát tin yêu

    Cuối cấp rồi , chắc sẽ nhớ nhau nhiều
    Đường thênh thang vẫy tay chào phía trước
    Chỉ biết rằng hãy cùng nhau tiến bước
    Để ước mơ mình chắp cánh tung bay

    Nhành Phượng vĩ , ghế đá , những hàng cây
    Sẽ nhớ mãi nếu mai này xa cách
    Ta bỗng thấy lòng chợt buồn tha thiết
    Chút nắng cuối cùng vội vã ra đi ...

    ************KANG TA ***********
  2. RedSun Thành viên

    cái này mà có người phổ nhạc thì hay biết mấy nhờ :d

    Nhành Phượng vĩ , ghế đá , những hàng cây
    Sẽ nhớ mãi nếu mai này xa cách
    Ta bỗng thấy lòng chợt buồn tha thiết
    Chút nắng cuối cùng vội vã ra đi ...
  3. "Sao giọt nắng vỡ hoài trên phiến lá"

    Haha, câu này sao giống câu thơ mình từng làm cách đây 2 năm dã man. Cheer!!!

    o0o

    Thèm được nghiêng tà áo dài ngày ấy
    Đếm hạt mưa theo nỗi nhớ đong đầy
    Nhành phượng Vỹ - Chào mi, ta xa mãi
    Vấn vương hoài thơi cắp sách thơ ngây.


    Ta cố tìm chút bâng khuâng năm cũ
    Hộc bàn quen còn thấp thoáng phong thư
    Cây phượng đó – tên bạn bè chi chít
    Lời hứa ai: Sẽ gặp lại, cho dù…

    Ta nhớ lắm những giờ chơi huyên náo
    Ánh mắt ai cứ quấn quýt ngọt ngào
    Ta bối rối vờ như không hề biết
    Mà trong lòng đôi lúc lại nao nao.


    Trang vở trắng còn in màu mực tím
    Rất vụng về, ai lén vẽ hình tim?
    Bài thơ cũ ngây ngô đề bên dưới
    Ai đã ghi? Ta đây vẫn đi tìm.


    Nhành lưu ly có một người ép tặng
    Ta mỉm cười nhận lấy - chẳng để tâm
    Đâu chịu hiểu thông điệp loài hoa ấy
    Có phải ta đã lạnh lùng quá chăng?


    Muốn viết nữa cho một thời thương mến
    Chợt say men những ngày tháng êm đềm
    Tạm biệt nhé, mười hai năm đến lớp
    Ngừng bút đây, ta sợ lại nhớ thêm…

Chia sẻ trang này