Nội ơi! Cau to, mà non quá Nội ah!

Thảo luận trong 'Gia đình thân thương...' bắt đầu bởi [V]ip[N]gheo, 16/11/12.

  1. [V]ip[N]gheo Quản lý Diễn đàn

    Bà là người phụ nữ tôi yêu quý nhất trong gia đình, nhớ về bà, nhớ về một miền ký ức xa xôi..., nhưng lại giúp tôi có những suy nghĩ tích cực để hướng tới tương lai phía trước.“Gia đình em có 6 người, bố mẹ, anh trai, em Ngọc, và đặc biệt người em yêu quý nhất là bà. Bà có mái tóc trắng bạc phơ. Bà có khuôn mặt phúc hậu. Tuy bà đã 87 tuổi nhưng đôi mắt của bà rất sáng và tinh tường. Khi bà cười những dấu chân chim ở đuôi mắt lộ rất rõ. Da dẻ bà có rất nhiều những chấm đồi mồi. nhưng nụ cười của bà thì thật tươi, để lộ hàm răng đen tuyền. Lưng bà hơi còng, nhưng bà vẫn thường quét nhà đều đặn vào mỗi sáng sớm, rồi còn cõng em đi học. Bà có rất nhiều câu chuyện, bà như một bà tiên giáng trần, đưa em vào thế giới những câu chuyện cổ tích, và bà thường kể để ru em ngủ. Giọng kể của bà truyền cảm, và em đã thiếp vào trong giấc ngủ khi nào không biết…”Bà trong tâm trí tôi như vậy đó, nó có vẻ khoa trương hơn sự thật. Nhưng với tôi cảm xúc là sự chân thành, thành kính của chính mình, dựa trên những hồi ức đẹp về bà nội tôi.
    [IMG]

    Quá khứ_Hiện tại_Còn cả Tương lai
    Có lẽ tôi là một người yếu đuối. Tôi luôn tự lừa dối mình rằng mình thật mạnh mẽ, nhưng tôi cũng hiểu, bất kỳ ai cũng đều có những phút yếu đuối. Và những giọt nước mắt lăn tràn trên má lúc này cũng chỉ là một điều bình thường thôi. Khi tôi, không thể khống chế cảm xúc của mình. Tôi đang nghĩ về bà, nhớ bà, và thương bà nhiều lắm.

    Tôi vẫn còn nhớ, vào cái ngày bà mất, tôi còn hớn hở, sung sướng, vì được cầm cờ tang dẫn đầu đoàn người, đưa bà đến nghĩa trang: Một thằng bé, tóc 3 chấm, mặc quần xanh, mặc chiếc áo hoa đẹp nhất, cầm thật chắc chiếc cờ ve vẩy dẫn đầu. Hóng từng cơn gió mát lộng trưa hè trên đường đê đầy cỏ dại. Trong lòng tôi có cảm giác đang tiên phong hành quân như một vị tướng tài ba.

    Và giờ đây, khi viết những dòng này, tôi lại trào nước mắt. Phải chăng, càng lớn, tôi càng hiểu biết hơn, tôi hiểu thế nào là mất mát, chia ly, là chịu đựng, hiểu thế nào là buồn rầu, nuối tiếc. Cảm xúc đó không đơn giản như hồi còn bé nhưng tôi luôn hy vọng, vẫn tin rằng giọt nước mắt rơi xuống, thì nỗi buồn sẽ giảm đi. Nhưng hình như không như vậy! Tôi nhớ bà tôi quá, tôi đang chạnh lòng. Hồi ức sâu lắng trong tim tôi, hồi ức về bà, người bà duy nhất tôi được gọi tên, được gần gủi, được che chở và yêu thương, và cũng là người duy nhất tới giờ, tôi vẫn nhớ rõ khuôn mặt, một người đã xa lìa đời tôi 12 năm nay.
    [IMG]

    Tôi lại chờ ngắt một nhành xấu hổ
    Bà cõng tôi đi học, trên con đường gạch nhỏ màu đỏ, hơi ngoàng nghèo. Tôi ngồi vắt vẻo trên lưng bà, tay ôm ấp cành hoa xấu hổ, đầu ngoe nguẩy. Cái cảm giác được cõng thật ấm áp, mà lại hãnh diện làm sao, tôi đã thấy mình thật cao,...
    Một thằng bé nhút nhát, hay khóc nhè, nhưng lại biết nghe lời bố mẹ, ngoan ngoãn, học giỏi nên được bà yêu quý nhất
    Bà thường dành phần bánh kẹo cho mấy anh em tôi. Bà tôi có một thói quen đặc biệt là hay cất bánh kẹo lên trên màn. Mỗi lần gọi bọn tôi đến bà thường chia cho mỗi đứa, một hai cái thôi, ăn cùng bà. Mà bà chia kẹo hay lắm, tôi và em tôi được phần ít, còn anh trai lại được phần nhiều hơn.
    Bà già rồi, đầu bà có nhiều tóc bạc lắm. Tôi đã nhổ nhiều tóc bạc cho bà. Nhưng tôi chỉ nhổ được một chút thôi, tôi nhổ cho bà khoảng mấy chục cái, nhưng nhổ mỏi tay, mỏi mắt lắm. Đầu bà tóc bạc trắng hết cả rồi, thì nhổ bao giờ mới xong được.
    Tôi còn nhớ bà bắt chấy cho tôi. Từ hồi bắt đầu đi học mẫu giáo, lũ chấy sinh sống rất nhiều trên đầu tôi. Bà giã hột na trộn với rượu, rồi xoa vào đầu tôi, Bà bảo làm như thế thì hết chấy. Nhưng cuối cùng cũng không hết chấy đâu.
    Bà ơi! Cau to, mà non quá! Cháu biết, bà rất hay ăn trầu, cháu thấy bà ăn, cháu cũng tập ăn, nhưng miệng cháu đắng lắm, cay lè rồi. Bà hay ăn trầu nên răng bà đen. Mẹ bảo răng đen là đẹp nên cháu cũng muốn răng đen như răng của bà. Cháu thì thích ăn mía nhất, bố tiện nhỏ để vào một cái bát to, rồi mấy bà cháu mình cùng ăn. Bà cũng ăn mía rất giỏi.
    Bà hay quạt cho tụi cháu ngủ, khi trời nóng lực. Cái quạt tím của bà thật to, thật chắc, đó là cái quạt bà hay dắt vào cạp quần khi đi lễ. Bà quạt chậm lắm, nhưng giờ sao nghĩ lại cháu cảm thấy thật sướng biết bao.
    Cháu nhớ có hôm mất điện tối. Trời lại sáng trăng. À, bà toàn gọi là sáng giăng thôi. Cháu cũng quen mồm gọi là sáng giăng. Hôm đó, gió mát thật đấy. Nhà ta, kể nhiều chuyện, cháu không nhớ nữa, nhưng cháu nhớ, bà lại ngồi cầm quạt, bà cười, nụ cười của bà, cháu đang mường tượng ra...Nụ cười ấm cúng, trong lành, nụ cười có tiếng vui vui, và để lộ ra cả những chiếc răng móm nữa
    [IMG]Ánh trăng hoài niệm
    Rồi có năm bà bệnh. Bà phải đi mổ mắt. Mắt bà mờ dần và đục hơn. Chân bà còn bị to phù trông sợ lắm, không đi lại được. Bà chỉ ăn cháo thôi, uống kèm viên sáng mắt, và nhiều thuốc khác. Vào giường bà, cháu không còn thích như trước, vì mẹ thường phải lau chân cho bà, bà cũng mệt nữa, ngủ nhiều hơn.
    Cháu thường phải đưa bà đi vệ sinh. Cháu nhìn thấy bà, có nhiều vết muỗi đốt lắm. Nhưng lúc đó, cháu đã cảm thấy thật phiền, chẳng muốn dẫn bà đi vệ sinh đâu, vì cháu đang học, thì bà gọi. Mà bà đi chậm lắm, lại níu chặt vào tay cháu. Bà ơi, cháu xin lỗi, vì đã có lúc cháu nghĩ như vậy, nhưng bà không mắng cháu gì cả.Vâng đúng rồi, bà chưa từng mắng cháu lần nào cả...
    Ngày tháng trôi đi...
    Đột ngột quá....,
    Cũng vào một buổi tối trời mùa hạ mát mẻ, bà đã ra đi mãi mãi. Đó là ngày mà cháu không thể nào quên được, một ngày mà cháu đã chứng kiến cái chết của bà. Trước khi bà mất chưa đầy nửa tiếng, cháu còn nói chuyện với bà, bà đã lôi ra chiếc khuyên tai bằng bạc để cho cháu, nhưng cháu không nhận, cháu ngại.
    Lúc đó thật ngậm ngùi
    Các chị bảo, bà đi rồi. Cháu cũng chẳng biết là bà đi đâu cả. Nhưng cháu hiểu một điều, dường như bà sẽ không bao giờ mở mắt ra nhìn cháu nữa. Cháu núp vào cánh cửa nhìn bà, nhìn bà thật kỹ để lưu lại hình ảnh bà. Để nuối tiếc, để ân hận, và cũng để oán trách ông trời sao lại đưa bà đi nhanh như vậy, đưa bà rời xa tụi cháu nhỏ.... Ngày hôm đó thật quá ngỡ ngàng, nhưng cháu còn quá bé để hiểu ra sự mất mát lớn đó, cháu đã không khóc dù chỉ một giọt nước mắt.Bà ơi, cháu đang NHỚ về bà này. NHỚ về một miền ký ức sâu thẳm trong trái tim cháu. Đó là khoảng thời gian tràn ngập tình yêu, tình thương, sự quan tâm, săn sóc của bà; khoảng thời gian mà cháu sẽ nâng niu, ôm ấp, ghi sâu suốt cuộc đời này. Cháu nhớ bà lắm. Cháu ước gì, có thể được gặp bà một lần nữa, ôm bà, và dẫn bà đi chơi nhà hàng xóm.
    Nhưng điều ước đó, cháu biết nó sẽ không bao giờ trở thành hiện thực.

    Chỉ có một điều duy nhất sẽ trở thành hiện thực là cháu sống để không phải thất vọng, ân hận nữa.

    Bà ơi, có một ngày 20 tháng 10, cháu đã hát múa bài “Nội tôi” cho cả nhà nghe. Giờ đây, cháu lớn hơn rồi. Cháu nhận ra được nhiều giá trị, nhiều điều cao quý trong cuộc sống gia đình, cháu yêu thương mẹ nhiều lắm. Cháu luôn muốn làm cho mẹ vui. Mẹ là người vất vả, chịu thương chịu khó nhất mà.Cháu đang sống để trở thành một con người tốt, một đứa con ngoan, và mãi mãi là cháu yêu của bà.
    Cháu biết yêu quý mọi người, tôn trọng mọi người, biết cố gắng, biết nỗ lực, và cháu đang cảm thấy mình thật tràn trề sức sống.


    [IMG]

    Niềm hy vọng xin đừng ngừng lại


    Nội tôi...
    Sau vài phút ngừng suy nghĩ tới nội
    Tôi nghĩ tới tôi hiện tại, và giờ là lúc thở một hơi dài thoả nguyện
    Vì những ký ức đáng yêu, thời ấu thơ của tôi bên nội.
    Và biết đâu được, câu chuyện của tôi sẽ được mọi người đón nhận
    Nội là người phụ nữ tôi yêu quý nhất trong gia đình, nhớ về Nội, nhớ về một miền ký ức xa xôi..., nhưng lại giúp tôi có những suy nghĩ tích cực để hướng tới tương lai sau này.
    Chỉ một giây thôi - Một điều ước sẽ đến ...
    Đêm nay... Cháu Chúc Nội ngủ ngon...!
    ----------&---------
    Hãy cùng Imuzik chia sẻ cảm xúc bài viết qua ca khúc Nội Tôi do ca sỹ Đan Trường thể hiện các bạn nhé.


    [FLASH]http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMi8xMS8wNS82LzkvInagaMENjkyMDViMDIyMDNhNjk1NDM5OTRhMDZkMTmUsICyYTYzZDYdUngWeBXAzfE7hdUng5lpIHTDcUIbaBGl8xJBhWeBiBUmUsICsaw4WeBdUngdWeBmd8MXw1[/FLASH]

    ST

Chia sẻ trang này