Ngà RẼ

Thảo luận trong 'Lưu trữ' bắt đầu bởi sieusaythit, 29/1/07.

  1. sieusaythit Guest

    Nó suy nghĩ nhiểu lắm, nhưng không biết làm thế nào để có thể nói với Ngọc Anh người mà nó thầm yêu từ lâu. Rằng nếu có thể đánh đổi tất cả chỉ để lấy nụ cười rạng ngời của nàng.

    Nó và nàng biết nhau bởi cùng trong đội tuyển thể thao của khoa, nó đá bóng và nàng cũng đá bóng.Nàng thông minh và duyên dáng nhưng khi khi đã thi đấu thì hết mình vì chiến thắng, nhiều lần nhìn nàng xông sáo va chạm nó cười khẩy, nó vẫn thế bất cần và hơi lạnh lùng nếu như nhìn từ ngoài vào.

    Nhưng chẳng biết cô bé ấy có cái gì mà nó thích nhìn nàng đá bóng và té ngã, có lần nó lăng xăng chạy vào sân định dìu cô bé ra vì bị đau thì chẳng biét từ đâu mọc ra một ông bạn nhanh chân hơn. Nó vừa xấu hổ vừa cay thằng bạn nó thề nó sẽ không bao giờ quan tâm tới nàng nữa. Nó là thế.

    Hôm liên hoan tổng kết phong trào, lại gặp nàng lí trí nó nói" Không, không được để ý đến nàng nữa" rồi nó tự cười.

    Nó uống nhiều, chúc tụng nhiều vì nó uống được đến khi có hơi men nó vô tình nhìn thấy nàng đang khổ sở vì mấy cậu bạn đang nài nàng uống mà nàng không nỡ từ chối. Máu hiệp sĩ nổi lên nó lao tới và chẳng cần nàng nhờ nó giựt phắt lấy chén rượu và nốc cạn rồi quăng một cái nhìn chết người vể phía nàng. Giông tố bắt đầu.

    Hà nội vào đông, không lạnh buốt không tê cóng nhưng đủ để nó thấy thiếu cái gì đó nó không biết là gì cho đến một lần vô tình chạm nhẹ vào bàn tay mềm mại và ấm áp của nàng. Mặt nó đỏ bừng. Nó chưa đỏ mặt bao giờ.

    Thế rồi nó quyết tâm cưa nàng cho dù kinh nghiệm của nó chỉ vỏn vẹn hai mối tình đầu. Mà nàng thì có hàng tá vệ tinh hiện đại nhiểu tính năng và khối lượng lớn bay vòng quanh.

    Những lần hẹn hò thất bại, nó bắt đầu nếm trải nỗi đau vì thất vọng.Trái tim kiêu hùng của nó gỉ máu, nó tồn thương.

    Nó đổi từ chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh chuyển sang chiến tranh đặc biệt và du kích, Lấy yếu địch mạnh và trường kì kháng chiến.

    Những món quà nhỏ, những bức thư chứa chan tình cảm, những lời có cánh nó học từ phim Hàn Quốc. Nó đút lót bạn nàng bằng bánh khoai và ô mai.Rồi có học có khác nàng rung dinh, rồi xiêu xiêu, rồi cái gì đến nó đã đến.....

    Hôm đấy trời Hà Nội trong veo như bể cá. Nó đi bên nàng, bao nhiêu điều muốn nói nhưng không biết làm thế nào, thỉng thoảng quay sang liếc trộm cô bạn cũng đang lúng túng không kém.Rồi cái khó ló cái khôn, cái đầu được mẹ cho ăn muối iốt từ nhỏ của nó cúng nghĩ ra được một kế mà theo nó nói sau này thì còn hay hơn trong sách Tôn Tử.

    -Ngọc Anh này chúng mình chơi một trò chơi nhé !.

    -Chơi cái gì cơ?

    -Nếu tớ hỏi câu này nếu bạn trả lời được thì tớ sẽ đưa bạn đi ăn kem.

    -Còn nếu thua?

    -Bạn sẽ làm trẻ con nhé!

    -Ok

    Nàng tự tin vào cái đầu thông minh của minh nên không để ý đây là cái bẫy mà hắn giăng ra. Thật tội cho cô bé, chỉ vì tin người mà.....

    -I don't know là gì?

    - Tôi không biết .

    Rồi bỗng cô bé khựng người lại, dường như linh cảm nhạy bén của cô mách bảo cô là tai họa đang giáng xuống. Hắn mừng lắm, như bắt được vàng như trúng được xổ số.

    Nó cầm tay cô bé, mạnh bạo và dịu dàng. nàg hơi rụt lại ngỡ ngàng, nó tỉnh bơ trẻ con cần người lớn dắt tay qua đường chứ.Nó đưa nàng đi ăn kem. Cứ nhằm ngã tư ngã năm mà tiến quyết thực hiện phương châm không cho kẻ thù thoát. Đã nói nên cô bé cứ để tay trong tay nó nóng hổi. Tình yêu bắt đầu.

    Thằng bạn thân kể đến đây tôi phì cười vì sự ranh mãnh của nó. Nhưng sâu trong mắt nó tôi cảm nhận thấy niềm hạnh phúc đang dâng tràn và nó sẽ làm, sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ hạnh phúc đó, hạnh phúc vì có được nàng cho dù phải đi qua nhiều ngã rẽ của cuộc đời đi chăng nữa.

Chia sẻ trang này