Cái lạnh lùng của mùa mưa lại đến Ta nhớ về ngày đó mới yêu em Gió hắt hiu mưa nhè nhẹ bên rèm Lạnh tâm tư và hao mòn thân xác Cái vết thương chẳng lành mà toang hoác !! Một ánh mắt nhìn mà ngàn dặm xa xôi Ta một mình ngồi gặm nhắm đơn côi Bóng dáng ấy vẫn hằn sâu đáy mắt Cái hững hờ nghĩ tới mà quặn thắt Lòng dạ nào nỡ cay nghiệt thế em Chén rượu kia ta uống đến say mèm Để hờ hững ảo huyền thành say đắm Cái ánh sáng hy vọng lòe rồi tắt ngấm Cái nụ cười mới hé mãi về đâu Cái yêu thương dần khuất giữa đêm sâu Để cho cái khù khờ thành mãi mãi...