Ngày để nói lời cám ơn!

Thảo luận trong 'Cảm nhận cuộc sống' bắt đầu bởi tieu, 26/8/09.

  1. tieu Thành viên

    6h30 nhận được tin nhắn của Cậu " hôm nay là ngày gì ấy nhỉ? ngày 23 năm trước có một người được sinh ra, được ba mẹ nuôi dưỡng trưởng thành, xinh đẹp. Cám ơn ba mẹ thật nhiều vì đã sinh ra em - người dần cho anh....."
    [IMG]
    Đón ngày mới với cảm nhận thật lạ, hôm nay là sinh nhật mình tròn 23 tuổi, cứ một năm lại có một ngày như thế này, ngày mình được mọi người quan tâm nhiều hơn, cười với mình nhiều hơn và gửi cho mình thật nhiều những lời chúc tốt đẹp.
    Còn 20 phút mới đến giờ để bắt tay cho công việc của một ngày, cuộn mình trong chăn đọc lại tin nhắn của cậu bỗng nhiên thấy có một điều gì đó tớ đã bỏ quên.........
    "Cám ơn ba mẹ đã sinh ra em....". Đúng rồi một lời cảm ơn, nhìn lại mới thấy trước giờ chưa một lần tớ nói lời cảm ơn ba mẹ, Tớ có thể cảm ơn cậu, cảm ơn mọi người, cảm ơn bạn đã dần sự quan tấm tới tớ, nhưng ba mẹ người đã sinh ra, chăm sóc nuôi dưỡng và mãi mãi yêu thương tớ không cần điều kiện tớ lại chưa một lần nói lời cảm ơn........
    Tớ đã từng lo đến phát sốt, khó chịu đến nghẹt thở khi cậu và tớ giận nhau, khi tớ làm cậu buồn, cậu giận, tớ luôn cố gắng thật nhiều để với cậu tớ luôn là một nơi bình yên sau tất cả những lo toan và mệt nhọc. Nhưng hình như tớ đã không có cùng cảm giác đó khi tớ làm ba mẹ buồn, không phải tớ vô tâm nhưng tớ nghĩ rồi ba mẹ sẽ hết giận ngay thôi ấy mà, có gì đâu......... Thế đây!!!!!! Tớ luôn cố gắng để cuộc sống không qua tệ, để mọi thứ của tớ trong mắt người khác luôn tốt đẹp, nhưng rốt cuộc tớ cố gắng nhiều như thế cũng chỉ vì bản thân tớ mà thôi, vì cuộc sống, vì hạnh phúc tớ, vì cả hình ảnh của tớ nữa, chứ đâu có phải tớ cố gắng đề mang lại cảm giác bình yên cho ba mẹ??????
    Và còn vô vàn những điều khác trong cuộc sống này, tớ luôn làm theo tớ, ích kỹ và ương bướng, có lẽ tớ nghĩ rằng trách nhiệm của ba mẹ phải như thế, phải lo lắng nuôi dưỡng va che chở cho mình ngay khi mình đã lớn, đó cũng là điều hiển nhiên thui, suy nghĩ thế, nên hành động cũng thế, tớ cứ vô tư để ba mẹ giỏi theo tớ, đôi khi lo lắng và phiền muộn, nhưng ánh mắt và tấm lòng bao giờ cũng phải nhân từ và vị tha?????????
    Liệu như thế có quá bất công???
    23 năm tớ được sinh ra, cũng bằng chừng đó thời gian tớ chưa một lần nói lời cám ơn ba mẹ. Chưa bao giờ tớ có thời gian để đặt mình vào ba mẹ và nghĩ cho ba mẹ những trăn trở, lo âu và phiền muộn, vậy mà tớ đã đặt mình vào cậu và nghĩ cho cậu thật nhiều.....Thế đấy!!!
    Liệu đó có phải là quy luật của suộc sống như muôn đời nước vẫn chảy xuôi???
    Không phải tớ đang so sánh và tiếc cho tình yêu của mình, chỉ là tớ muốn cân bằng lại một tí thôi, để trái tim tớ luôn có ba mẹ và luôn có cậu. Để tớ thấy mình cho đi yêu thương và được yêu thương...
    Tớ tin cậu sẽ hiểu những điều tớ nói, tớ cảm nhận và không ít kỹ với tớ.......
    Bây giờ tớ muốn nói lời cảm ơn, cảm ơn ba mẹ đã cho con một hình hài, một suy nghĩ, ba mẹ đã cố gắng chắt chiu nuôi dưỡng hình hài và suy nghĩ đó, dù có lúc ba mẹ cũng biết rằng, đến một ngày khi cái hình hài kia lớn lên tròn trỉnh, cái suy nghĩ đã được định hình thì hình hài đó suy nghĩ đó có thể không còn của ba mẹ nữa.....
    [IMG]
    Chỉ một lời cám ơn thôi có lẽ không nói hết những điều muốn nói, nhưng tớ vẫn muốn nói một lời cảm ơn, nhẹ nhàng thôi mà 23 năm qua ba mẹ tớ đã không thể nào nghe được
    Con cám ơn ba mẹ thật nhiều..........
    Tớ cũng cám ơn cậu, vì đã giúp tớ nhận ra một điều mà tớ đã bỏ quên, cám ơn vì cậu bên tớ.
    Tớ cám ơn tất cả mọi người đã yêu thương và nhớ đến tớ, trong ngày dường như dần cho riêng tớ thế này.
    Thank're for you!!!!!!!!!!
    [IMG]

Chia sẻ trang này