Nằm lặng lẽ bên dòng sông Vĩnh Định hiền hòa đầy thơ mộng, nhìn từ xa làng tôi trong giống như một bức tranh thủy mạc cổ điển pha chút lãng mạn mỗi khi hoàng hôn buông xuống. Làng Nại Cửu thân yêu. Ngôi làng này, là nơi chôn rau cắt rốn của tôi. Các bạn sẽ không bao giờ hiểu hết được tình cảm tha thiết của tôi dành cho nó. Nó lớn lắm, chan chứa lắm. Dọc theo con đường quốc lộ Bốn từ thị xã quang trị đi về theo hướng Bồ Bản , nhìn về phía bên phải các bạn sẽ bắt gặp một công trình kiến trúc hùng vĩ với nghệ thuật điêu khắc xếp vào loại bậc nhất khiến cả kĩ sư danh tiếng người Pháp Gustave Eiffel phải mê mẩn mỗi khi đi qua đó .Các bạn có lẽ đang rất muốn biết nó là cái gì mà hoành tráng đến vậy. Đó là cổng làng NẠI CỬU. Ngôi trường mà tôi theo học ngày ấy nằm khuất sâu tận cuối con đường làng. Nhìn vẽ bề ngoài thì nó chẳng có gì đặc biệt , không là quá khi nói hơi tồi tàn. Nhưng các bạn biết không, đây là nơi "nhận diện từng mặt chữ, từng con số" của biết bao nhiêu bậc nhân tài của đất nước. Điển hình như tiến sĩ Võ Viễn, hiện đang công tác tại đại học Quy Nhơn, tiến sĩ Võ Chấp, từng công tác tại trường đại học sư pham Huế,.v.v..Xa hơn nữa có cố phó thủ tướng Trần Quỳnh.Và còn rất nhiều nữa, nếu tôi kể ra hết thì chắc có lẽ tôi phải nhịn đói hai ngày hai đêm, tất cả họ cũng từ ngôi trường này mà lên.