Sắp đến 31 tháng 12 rồi! Nó cứ loay hoay suy nghĩ không biết đó có được xem là ngày kỷ niệm tình yêu không? Bởi như người ta ngày đáng nhớ có lẻ là ngày hai người lần đầu gặp nhau hay là ngày anh nói lời yêu em hay là một điều gì đó quan trọng để bắt đầu một tình yêu, một câu chuyện thú vị của 2 người! Với Nó, Nó đau nhớ ngày nó bị trục xuất ra cái hội đọc thân là ngày nào đâu? Nó chỉ nhớ ngày 31 tháng 12! Cái ngày cuối năm lạnh lẻo buốt giá, Cái ngày Nó biết người nó yêu không còn bên Nó nữa! Đã một năm trôi qua, 365 ngày! Nó sống trong đau khổ, buồn, và cô đơn đến ghê lòng.Nổi đau không hè vơi bớt tý nào mà nó như là một khối U ác tính càng ngày càng đau dử dội hơn! Anh là người đem đến cho Nó cảm giác thế nào là yêu! Thế nào là valentin! Thế nào là Nụ hôn và củng chính anh là người đem đến cho nó biết nhửng giọt nước mắt , nhửng đêm dài lạnh giá một mình đi bộ ngoài đường đơn giản vì anh của nó phải làm nhiệm vụ sưởi ấm cho người khác và bỏ rơi nó mất rồi! Nó ngốc nghếch , khờ dại cứ mãi theo đuổi bóng hình không còn xứng đáng và củng không bao giờ thuộc về nó nữa! 31/12 năm nay Nó lại dự định làm một đièu ngốc nghếch tổ chức một buổi lể kỷ niệm một năm chia tay người yêu! Nhưng nó nghĩ lại rồi, Nó không hề ngốc nghếch nó muốn nhờ cái lể ấy để lần cuối nó được khóc , lần cuối nó nhớ đến anh và sẽ đi tìm một hình bóng khác cho riêng mình! 31/12 Ơi! vĩnh biệt