Hôm qua tự nhiên bị gọi dậy vậy là thức đến sáng ko ngủ lại đc nữa, cứ nằm và suy nghĩ, rồi lại nhớ những chuyện lúc trước, lúc trước có 1 con bé rất lãng mạng ko giám to tiếng với ai, nói gì cũng sợ làm ai đó buồn, giờ có 1 con bé sống thực tế, độc lập hơn trong mọi chuyện, ăn nói ngang tàn, nhẫn tâm hơn và lạnh lùng hơn, những chuyện xảy ra vừa rồi cho mình biết rằng mọi thứ đều có thể chỉ là giả dối, là trò đùa mua vui, vậy mà mình cứ tin rằng nó là thật, lúc trc người ta nói xấu mình,rồi 1 người bạn nói lại cho mình nghe uất ức nhưng chỉ biết im lặng lấy xe đạp về và khóc,giờ cũng gặp hoàn cảnh tương tự ấy khi hè này về quê mình chỉ nói 1 câu nói xấu sau lưng là loại người đang kinh tởm,thấy mọi chuyện bình thường, mình cũng thấy sợ bản thân mình thay đổi đáng sợ, ăn nói chua chát hơn, mình cũng nghe có người nói mình bị điên bị khùng chắc là sự thật nó là vậy, lúc trước ko bao giờ khóa đt sợ ai gọi đến hoặc nt ko trả lời đc giờ khóa cả ngày,buổi tối khóa từ lúc chập choạng, ko nt ko buôn nữa, chán nản và mệt mỏi chỉ biết đọc truyện,học anh văn và chơi game bữa nay mình cũng mê game còn rủ rê người khác chơi nữa, ko biết giờ sao lại như vậy chắc đọc bài này lại có người nói mình khùng hay điên gì đó, mặc kệ tất cả........
Oác oác... Ai dám nói bé H khùng điên nờ... Cố lên em, những gì trãi qua anh nghĩ nó chỉ mới bắt đầu...
Rứa mà nhiều người nói em bị điên khùng đó anh , có khi quen em lâu anh cũng nói rứa luôn đó , ko biết em có bị chi thật ko nữa, chiều ni em mới đi buôn chuyện ở dưới Gò Vấp lên
Chỉ có mình mới hiểu rõ bản thân mình nhất. Có đôi lúc lời nói của người xung quanh khiến mình buồn và đau, nhưng khi lớn hơn nữa em sẽ thấy mình rất ngốc khi đã buồn vì những người chẳng ra gì. Nên quan tâm tới những gì tốt cho mình, những người quan trọng với mình hơn là buồn vì những chuyện chẳng đáng để buồn em ạh, chúc em luôn vui .
Ngày nào cũng dậy khá sớm, hôm nay chăm chỉ dậy học đc mấy chữ tiếng anh, vẫn còn nhát học nên tiếng anh vẫn còn đuối, hôm qua có người bạn miền tây đặt cho mình cái biệt danh Rùa Bông hii,cũng chẳng hiểu vì sao, mấy tuần qua cố gắng để mua cho đc 1 cây sáo Trúc vậy mà kiếm ko ra, vậy là đổ gánh nặng lên vai anh Kiên Giang này bắt anh phải mua bằng đc cho mình 1 cây sáo hì hì, ở quê có 2 cây vậy mà lúc vào Sài Gòn lại quên đem theo, thổi sáo là sở thích của mình từ lúc rất nhỏ nhưng đến giờ chưa thổi đc cái gì ra hồn, hiện tại đã tìm đc sư phụ rùi đợt này quyết tâm mua đc sáo sẽ cố gắng thổi bằng đc bài Tây Vương Nữ Quốc và bài Về Quê ..............
Chắc chwua được lâu nên anh chưa nói em "điên" được. Hehe.... Thôi em áh đừng thổi nửa.... em không sợ thành người nghệ sĩ á. ............. chẳng nhớ nỗi một con đường.
Nói gì mà em chẳng hiểu nổi, thổi sáo là niềm đam mê của em từ nhỏ rồi, thổi sáo làm em thấy đc cảm giác thanh bình, yên ả, ko còn thấy cs quá xô bồ bon chen nữa, em sẽ có gắng để thổi đc thật hay
em ơi,em bt thổi sáo thiệt hả,,mai mốt dạy anh với nghe,,em à là con người thì phải thay đổi là điều hiển nhiên thôi em à,,nhưng thay đổi mà đừng mấp đi chính mình là đc rồi,,em ở Gò Vấp à,,anh ở gần trường ĐH công nghiệp nè,,khi nào rãnh Alo anh 0977208912
Cần 1 mình,cần yên tĩnh hôm qua ăn chơi cả ngày giờ ko làm gì nổi nữa, hôm qua cũng gặp 1 người trên QTN nhưng cách đối sử với mình tệ quá mang tiếng đồng hương thêm buồn, anh chí ah em đang tập, còn anh no 1255 đừng lo em bị tật rồi thêm chút nữa cũng chẳng sao chỉ cần em làm đc điều em thích
Ai vậy nhỉ, hôm nay buồn buồn lại vô đây viết vài dòng, ngày 16-8 ngày có 1 người bước vào cuộc đời mình và có thể là người bên mình mãi mãi, cũng có thể như những ai khác đến và ra đi,bữa nay mình ăn chơi phát ớn lúc đã đi chơi là đi nguyên ngày từ sáng đến tối ko biết phương hướng nào,cũng ko hiểu tại sao dạo này mình lại như thế,chỉ biết là buồn buồn, hình như mình cũng đã thích ứng đc với Sài Gòn, mình sắp ko đc ở với anh chị nữa, lại nghe tin tức học kỳ này chuyển xuống quận 6 học ở đó xa và ko quen ai,mình sẽ ở 1 nơi xa lạ ko ai thân thích, cũng ko biết nổi cáu với ai lúc quá mệt mỏi, im lặng với ai lúc buồn, hôm trc 1 ngày ko cãi nhau với anh trai mà anh lại bảo " sao hôm nay con H nó im lặng ko cãi nhau với mình nữa hè " nghe câu đó buồn cười dễ sợ, nhiều lúc ở bên nhau thì phát bực mà xa nhau thì lại nhớ, mình cũng tệ, chưa làm đc gì cho ai cả, nhiều lúc tự hỏi tại sao bữa nay nay lại có nhiều người tốt với mình còn mình cứ hời hợt thờ ơ cố lờ đi tất cả cứ coi như ko ai đến ko ai đi, ko có chuyện gì xảy ra, bé H lúc xưa giờ đây tệ thật
8/10 Một số đt lạ ko tên tuổi nói những điều của một con người cũ đã từng quen, ko muốn tức ko muốn giận vì đã quá mệt mỏi, ai làm gì thì làm thôi Chiều có bài thuyết trình làm đc một đoạn rồi vất để đó,lại muốn về nhà nhảy lên cái giường thân quen mà ngủ, ngủ thật sâu thật dài Nghĩ đến những điều a Thịnh nói lại thấy đúng, giờ e cũng đi tìm bản thân mình ngày trc mà tìm ko ra, lúc trc văn là môn học yêu thích nhất, cũng đã có lúc ước mơ muốn trở thành một nhà văn nhưng giờ học văn lại thấy chán quá, cô giáo cũng mang tính thực tế cuộc sống ko thể truyền cảm xúc cho người nghe, giảng bài mà cứ ờ, ah khô khốc, học kinh tế cũng có cái hay, ngày nào cũng tìm ra những phương án mới, làm sao để doanh nghiệp thu đc nhiều lợi nhuận, làm sao khi thua lỗ, làm sao để đc tuyển dụng, làm sao để khách hàng trung thành với dòng sản phẩm đưa ra...chiều nay lại tiếp tục,mệt và buồn ko ai hiểu Hôm trc đi ngoài đg nhìn thấy 1 chiếc 74 đang ngồi rửa xe mà mừng rỡ, giá mà đc làm quen,chạy đến lăn xăn hỏi a QT ah ở đâu,có số đt ko vậy mà chị gái lại chở thẳng đi, chị bảo trên khu công nghiệp nhiều người Quảng Trị lắm, cuộc sống thực tế hay hơn là cuộc sống trên internet, nt qua đt, những lời hoa mỹ chỉ là những lời giả dối, những người tưởng đang nói thật thì chỉ là đang đùa Ai cũng bỏ đi...ko muốn nói gì thêm,ko muốn ồn ào, ko muốn bàn cãi, ko muốn chơi bời chỉ muốn 1 mình yên tĩnh...
Đôi lúc im lặng cũng là một điều tốt. Em này, em đọc truyện kiếm hiệp đi ^^ tháng vừa rồi chị đã luyện thành công bộ kiếm hiệp của Kim Dung. Đọc vì đam mê và đọc xong em sẽ thấy con người nó khác hẳn, sảng khoái và vô tư cho dù có chuyện gì đi chăng nữa... Với lại em sẽ tìm thấy ở đó những dòng văn lãng mạn, những con người khí khái anh hùng mà ngoài đời hiếm có lắm.
Lâu rồi ko thấy chị Rùa nhớ chị quá đi hì hì, em dạo này bận quá ko nt cho chị đc đừng giận em nha, em cũng ít lên mạng, em giờ ít đọc truyện lắm chuyển qua đọc sách xã hội, lịch sử phương đông,Việt Nam, nói chung đọc sách sử nhiều, như vậy sẽ cung cấp thêm đc cho các môn em đang học, giờ học về mệt quá, thèm kem quá , chủ nhật em thích đi công viên mà ko có ai đi cùng cả, chị gái em bảo ko thích đi công viên vì đi chẳng để làm gì mấy đứa trong nhóm em cũng thế, chủ nhật toàn có hẹn người này người nọ ko,em đang tìm người đi chơi với em đó
ui,,đừng nghe Rùa dụ,,Rùa đọc toàn kiếm hiệp ko,,ngôn ngữ của Rùa cũng giang hồ luôn hehe,,chủ nhật ra công viên chơi với a nè,,
Trùi,đi công viên chơi với a biết nói chuyện chi , ah mà a nói dạy e học võ rồi đó nghe hì hì, dạo ni lăn xăn ngoài đg nhiều nên e buồn ngủ quá, rảnh là ngủ ah. đi công viên a chở em đi thì đc
Ái chà. Dạo ni ngoan quá nhỉ? Mấy hôm rồi chị đi lượm về một đống cờ, đủ loại luôn. Về lập sòng bài bạc, chừ đang nghiên cứu cờ vây. Chị mới nghiên cứu có 2 hôm mà có 2 tên đồ đệ đi theo học nghề rồi đó
Rứa mà hôm trc em định nhận chị làm đồ đệ dạy đánh cờ vua nữa chứ , e thích đánh cờ mà chẳng ai đánh với e cả
Xời! Chị nghĩ là em mà làm thầy chị thì chưa chắc vượt qua chị được đâu, mặc dù phải đến gần 10 năm rồi chị chẳng chơi cờ vua nữa. Chú cái hồi chị học lớp 3, lớp 4, lớp 5 là đỉnh cao phong độ luôn đó. Giờ chẳng nhớ tí tẹo chiến thuật nào cả. Già rồi, quên hết chiến thuật rồi.