Ngày cưới đã qua đi được một tuần rồi mà dư âm của nó thì vẫn còn mãi. Ngày vui của mình không trọn vẹn, bỡi vì trong ngày chuẩn bị đám cưới, ngày làm rạp, chị Thúy (chị dâu tôi) đi chợ nấu ăn cho những phụ làm rạp không may bị tai nạn và cho đến hôm nay vẫn còn nắm trong bệnh viện. Nhớ đến khoảnh khắc đó tôi vẫn còn thấy bàng hoàng. Hôm đó đang lúc cùng mọi người phụ dựng rạp, thì điện thoại reo lên đó là số máy của anh Dũng ( là chủ nhà mà tôi hiện đang thuê quán): - Vượng à có phải chị Thúy em đi xe biển số 74 H1 - 3494 không, lúc đó tôi không là chị đi xe đó hay không? - Có chuyện gì anh Dũng? Tôi hỏi vội. - Thế thì chị bị tai nạn ở dưới đường gần quán bán vật liêu xây dựng Hương Sỷ. Lúc đó người tôi cuống lên nghe như sét đánh ngang tai, nhưng lúc đó tôi chỉ hỏi mọi người trong nhà là chị Thúy đi xe biển số mấy? Nhưng chẳng có ai nhớ cả? - Sau một lúc chấn tĩnh tôi mượn xe chạy về xem thực hư thế nào chứ không nói gì cho mọi người trong gia đình biết cả, sợ mọi người cuống lên thôi. Tôi về đó xem tình hình thế nào rồi tự liệu sao. Trên đường đi từ nhà đến chổ mà chị bị tai nạn trong đầu tôi mông lung biết vào dòng suy nghĩ mà suy nghĩ lớn nhất của tôi lúc đó là mong sao người đó không phải là chị Thúy. Nhưng rồi tất cả nhòa đi trong mắt tôi khi tôi về đến nơi, mọi người cũng khá đông vây quanh một người đàn bà đang nằm vật vãi giữa trong sân bãi của anh Sỷ kêu đau dữ dội. Tay thì được sáp bằng hai thanh củ và buộc dây một cách thô sơ, vì nghi là bị gãy tay. Phía ngoài đường là một chiếc xe đạp đang nằm giăng giữa đường như để giử nguyên hiện trường. Phía trong mép đường cạnh hàng rao một chiếc xe máy phía đầu của chiếc xe máy không còn phần nào là nguyên vẹn giữa đất là một số thức ăn thì vung vãi và một số vật liệu như gạch và tôn Perô bị vỡ vung đầy quanh đó. Lục tìm trong di động lấy số điện thoại của Taxi mà tìm mãi không ra, tay cứ lớ ngớ. Đành phải nhờ chủ nhà gọi điện giùm. Sau khi đưa chị vào bện viện Hà Lan - Đông hà lúc đó mới báo cho anh Thịnh ( Chồng chị Thúy). Rồi Hôn lễ cũng phải cử hành mà thiếu đi một cái gì đó, và cũng may mà tai nạn không nặng lắm nhưng cũng phải nắm cho đến hôm nay đã là hơn một tuần rồi mà vẫn chưa xuất viện. Chỉ tội cho cháu Cuội mới chỉ có chưa đầy 7 tháng tuổi mà phải xa mẹ mấy ngày liền, phải bú nhờ người hàng xóm. Phải chăng niềm vui của tôi chỉ có vậy thôi sao, Khi niềm vui của tôi lại kéo theo một sự không may cho người khác mà người đó chính là người nhà của tôi thì làm sao tôi có thể hưởng một niềm vui trọn vẹn được chứ! Thà sao niềm vui của tôi bị gạt nữa chỉ cần những người thân của tôi được bình an vui vẻ thì niềm vui đó đươc nhân đôi đối với tôi . Tôi chỉ mong sao những người thân của tôi luôn được bình an và hạnh phúc là niềm vui lớn nhất của tôi rồi.
Anh đừng buồn nữa nha,dẫu sao chị ấy không bị nặng cũng là điều đáng mừng rồi.Trong cái rủi cũng còn có cái may mà phải không anh?Em xin lỗi nha hôm đám cưới anh em không tham dự được.Chúc anh chị trăm năm hạnh phúc và mọi nỗi buồn sẽ tan biến hết.
Cái gì cũng trọn vẹn sẽ không còn đáng nhớ nữa anh hỉ? Có khi đám cưới của anh sẽ được chị dâu của anh nhớ nhiều nhất đó! Em chúc chị sớm bình phục. Hok bít hôm nay chị đã ra viện chưa?