Bất kì một đâu, nơi ta muốn thăm đầu tiên là Box Thi ca, xưa, trót nhỡ có đọc nàng, thấy lưu luyến quá, mà chưa có dịp hội ngộ. Cứ đợi mãi, cả thơ lẫn người. Hôm nọ có duyên tri ngộ với Thiên Nhai, tự nhiên thấy nhớ nàng và cứ mường tượng tới cái buổi chúng ta gặp nhau... biết đâu đấy, nhể nàng nhể? :qtol9: Ấy, lại nói ngày xưa rồi, ai mà chả... Lời của gió (Cho T) Có bao giờ còn lại nữa không Giang Cái ấm áp của mùa Đông lạnh giá Cái ngập ngừng nghe xốn xang đến lạ Cả phút giận hờn…còn nữa không Giang? Còn không Giang, “Cô bé ngày xưa Hay nũng nịu thích giận người vô cớ…” Cả cái thủa ban đầu Giang có nhớ Để trên đời lại thêm một nhà thơ. Và sau này Giang có còn góp nhặt Từng mẩu vụn của riêng niềm hạnh phúc Có còn nhớ tới những gì chân thực Đã từng làm rung động cả hồn hoa. Mới đấy thôi mà đã hóa rất xa Khi tất cả đã trở thành kỷ niệm Ôi! Thời gian có hai lần màu nhiệm Gió lại dịu dàng gió kể chuyện: “Ngày xưa…” Nhuệ Giang trưa 17/07/1998
Có hai người kể mãi chuyện ngày xưa! Chuyện hôm qua kể bao giờ mới hết. Dòng thời gian cứ trôi đi tĩnh mịch, Ai dừng chân ngoảnh lại phía sau mình ???