(QT) - “Lấy biển làm hầm, lấy thuyền làm công sự chiến đấu” với quyết tâm bảo vệ đảo đến cùng, thời điểm từ năm 1965 đến 1967, ông Hồ Văn Triêm, một người con của làng biển Vịnh Mốc (Vĩnh Thạch, Vĩnh Linh, Quảng Trị) đã cùng đồng chí, đồng đội của mình vượt qua bom đạn kẻ thù đưa ra đảo Cồn Cỏ gần 1.000 tấn vũ khí, đạn dược, lương thực, thuốc men. Và hôm nay, câu chuyện về hành trình đến với đảo tiền tiêu trong những ngày đánh Mỹ của ông lại được kể để nhớ, để thương, để lưu lại trong tâm trí thế hệ sau câu chuyện về những năm tháng gian khổ nhưng hào hùng. Tiếng gọi nơi đảo tiền tiêu Ngày 8/5/1964, Mỹ dựng lên sự kiện Vịnh Bắc Bộ để mở rộng chiến tranh xâm lược ra miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Ngày 8/8/1964, máy bay Mỹ ném bom đánh phá đảo Cồn Cỏ. Sau đợt đánh phá có tính chất thăm dò này, mùa xuân 1965, cùng với việc đánh phá miền Bắc và Vĩnh Linh, giặc Mỹ tập trung một lực lượng lớn máy bay, tàu chiến ngày đêm bắn phá hòng chiếm đảo Cồn Cỏ. Đến cuối tháng 4/1965, tình hình trên đảo ngày càng trở nên nguy ngập, chiến sự căng thẳng mà vũ khí, lương thực, thuốc men... thiếu thốn trăm bề. Hàng ngày ở trong đất liền nhìn ra, bà con lại thấy nôn nao, lo lắng cho lực lượng của ta trên đảo. Với quyết tâm “còn đất liền còn đảo – tất cả vì đảo”, những chàng trai, cô gái của làng biển Vịnh Mốc lớp sau nối tiếp lớp trước tình nguyện đăng ký tham gia vào đội thuyền tiếp tế cho đảo. Cuộc hành trình vượt biển trong làn bom đạn phá hoại của giặc Mỹ bắt đầu, gian khổ, hy sinh nhưng rất hào hùng. Ông Triêm ghé thăm cửa số 1 của làng hầm Vịnh Mốc vị trí tập kết hàng hóa trước khi chuyển xuống thuyền để chuyển ra đảo Ông Hồ Văn Triêm lúc đó đang là dân quân và ủy viên thường vụ Xã đoàn Vĩnh Thạch cũng như những đoàn viên thanh niên làng Vịnh Mốc, tình nguyện tham gia tiếp tế cho đảo. Ông chia sẻ: “Chúng tôi là trai làng biển, ra khơi vào lộng là chuyện thường tình nhưng ra biển tiếp tế hàng cho đảo thì đây là lần đầu. Để có thể lên đường an toàn, cả đội thuyền được tập trung học lý luận và kỹ năng chiến đấu trên biển một ngày. Bài học đó đã cho chúng tôi hành trang để chiến đấu và sinh tồn”. Những chuyến hàng ra đảo của quân dân Vịnh Mốc bắt đầu, gian khổ và nhiều hy sinh. Súng đạn kẻ thù dồn dập như muốn hủy diệt những người tiếp tế cho đảo nhưng hàng đêm những đoàn thuyền nan chở hàng tấn hàng hóa vẫn ra khơi. Những chuyến hàng ra đảo Sau thời gian ngắn gấp rút chuẩn bị, những chuyến hàng tiếp tế cho đảo bắt đầu. Với những chiếc thuyền nan nhỏ chông chênh trên biển, những đôi vai chai sạn vì sóng gió biển khơi hàng đêm lại cùng nhau vượt biển. Ngày ấy, cứ 10 người lên đường tiếp tế cho đảo thì có đến phân nửa hy sinh nhưng bom đạn kẻ thù không ngăn được mái chèo của những chuyến hàng tiếp tế cho đảo. Và từ những chuyến đi ra đảo ấy, sức người, ý chí con người được tôi luyện, được khẳng định, được tôn vinh. Mỗi chuyến đi ra đảo là một dấu ấn trong lòng ông Triêm và đồng đội, có những chuyến thành công nhưng cũng không ít lần bị tàu tuần tiễu của kẻ thù phát hiện, vây bắt và tàn sát. Những chuyến đi ấy là niềm tự hào nhưng cũng có những khoảnh khắc là nỗi ám ảnh, nỗi khắc khoải trong lòng ông Triêm và những đồng đội của mình. Chuyến đi ông Triêm nhớ và thấy tự hào nhất là chuyến ra đảo đêm 29/6/1965. Hôm ấy trên chiếc thuyền ông do làm thuyền trưởng có mang theo một món hàng đặc biệt là chiếc đài Sony Bác Hồ gửi tặng các chiến sĩ đảo Cồn Cỏ. Tuy không phải là lần đầu tiên vận chuyển hàng ra đảo nhưng vì trên thuyền mang theo một vật quan trọng, một món quà thiêng liêng của Bác Hồ nên tâm trạng ai nấy đều không khỏi xốn xang. Chuyến đi an toàn, quà tặng của Bác Hồ được trao tận tay Trung úy Trần Hữu Tư, Trung đội trưởng 14,5 ly tại Bến Nghè, sau đó chuyển về trung tâm chỉ huy đảo. Niềm vui của những người giữ đảo hòa lẫn sự tự hào của những người vận chuyển khi quà tặng của Bác được giao nhận an toàn. Con đường từ bến Vịnh Mốc ra đảo Cồn Cỏ chỉ 28 km nhưng trong thời chiến là cả một hành trình dài bởi lúc đó sự sống và cái chết chỉ trong gang tấc. Ông Triêm đã chứng kiến rất nhiều những sự hy sinh của đồng đội, trong đó có cả người anh trai duy nhất của ông, liệt sĩ Hồ Văn Tỷ. Ông kể lại: “Tôi là dân quân địa phương còn anh trai tôi là bộ đội chủ lực, hôm đó (26/6/1966) là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh em chúng tôi vận chuyển hàng ra đảo cùng nhau. Sau khi bốc hàng xuống thuyền anh tôi đã cầm tay tôi dặn dò rất kỹ, anh nói hôm nay đơn vị mở đường máu ra đảo, anh em ta cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra em cũng phải đ i theo đội hình chiến đấu của đơn vị. Tôi không ngờ đó lại là lời dặn cuối cùng của anh trai với mình”. Chuyến đi hôm ấy, đoàn của ông bị tàu giặc phục kích, cách đất liền chừng 15 km cả đoàn thuyền bị đạn pháo từ tàu giặc dội vào. Đội thuyền phải tản ra nhiều hướng để phân tán cuộc tập kích của địch. Sau khi thuyền ông thoát khỏi vòng vây của địch và tập kết vào đảo an toàn với thuyền chỉ huy ông biết tin thuyền anh trai bị cháy. Ông Triêm nghẹn ngào kể lại: “Lúc nhìn ra phía thuyền anh trai đang bốc cháy giữa biển khơi lòng tôi đau lắm, nhưng nhiệm vụ còn đó tôi phải hoàn thành. Sau khi cùng đồng đội bốc hàng lên đảo thật nhanh tôi xin đồng chí trưởng đoàn cho mình quay lại chỗ thuyền anh tôi bị đắm để tìm. Tôi ra chỗ chiếc thuyền đang cháy tìm một lúc thì vớt được hai đồng chí Tân và Tiêm. Mãi đến 7 giờ sáng hôm sau mới thấy thêm anh trai tôi với hai đồng chí Duệ, Đức. Nhưng anh tôi bị thương nặng quá nên hy sinh ngay sau đó”. Cuộc trở về với ông hôm đó thật nặng nề, anh trai hy sinh ông không dám nói với bố và chị dâu, chỉ nói anh bị thương đang điều trị ở bệnh xá. Nỗi đau mất anh trai càng trở nên mãnh liệt mỗi khi ông về qua nhà các cháu lại chạy theo hỏi bao giờ bố khỏe để về thăm nhà. Bố ông là cụ Hồ Văn Mò lúc ấy đã ngoài 70, như đoán được điều không lành đã xảy ra với người con trai cả nên tự tìm lên ban chỉ huy đơn vị xin được thay người con đã hy sinh chèo thuyền ra tiếp tế cho đảo. Có thêm cụ, những kinh nghiệm nhìn mây trời, sông nước để quyết định những chuyến vượt biển thành công. Trên những chiếc thuyền gỗ, thuyền nan bằng đôi tay chai sạn của những người con làng Vịnh Mốc mà con đường máu tiếp tế hàng cho đảo Cồn Cỏ luôn thông suốt. Trong những cuộc hành trình nhiều hy sinh ấy, ông Triêm đã trải qua biết bao lửa đạn chiến tranh, chứng kiến biết bao đồng đội và cả người thân của mình ngã xuống, thân thể mãi nằm lại giữa biển khơi. Nhưng cũng chính từ sự xả thân của họ mà hôm nay đất nước được yên bình, Cồn Cỏ lại rạng rỡ những mùa hoa thắng trận. Bài, ảnh: NGUYỄN LỆ XUÂN baoquangtri.vn