Phụng nhìn ra cửa sổ máy bay. Khung cảnh khá quen thuộc với Phụng, nhưng hầu như nó đã bị quên lảng từ lúc nào nàng cũng không biết. Cái màu xanh thẩm pha với một chút trắng đã phần nào nhắc nhở Phụng. Cũng một khung cảnh này 4 năm về trước đã làm nàng buồn man mát. Đang bận tâm nhìn ra ngoài cửa sổ thì Hưng chợt hỏi: - Mày thấy khung cảnh Việt Nam có gì thay đổi không? Phụng thẫn thờ đáp - Cũng có đôi chút thôi, còn ông? - Đối với tao thì mọi thứ vẫn vậy, chỉ có điều không hiểu tại sao tao lại thấy hơi lo. Phụng ngạc nhiên: - Tại sao lại như vậy? Không phải ông là người luôn thích về Việt Nam chơi nhất ư? Hưng thở dài: - Tao cũng không biết nữa, chắc có lẽ tại vì nhiều kỉ niệm buồn ngày xưa vẫn còn ám ảnh tâm trí tao vậy thôi. - Tôi hiểu rồi, vẫn là chuyện của Lan chứ gì? Thôi thì mình đừng nhắc đến chuyện đó nữa là xong. Ông đã gọi điện thoại cho bác Hai chưa? Hưng trả lời: - Rồi, hôm qua tao đã gọi điện nói rằng tụi mình sẽ về Việt Nam. Bác Hai nói cứ về đi, nhà vẫn còn phòng. - Okay, nếu vậy thì tốt quá. Bất giác Hưng quay sang hỏi Phụng: - Ê, sao mày không dẫn Kelly về Việt Nam? Tụi bay giận nhau rồi à? - Giận gì mà giận, hai đứa đã chia tay nhau rồi còn đâu. Nói rồi Phụng quay mặt đi, dường như nàng không muốn đề cập về vấn đề này với Hưng. Hưng ngạc nhiên: - Mày nói thật hay giỡn vậy? Nó thương mày lắm cơ mà? Sao khi không mày lại chia tay với nó. - Tại hai đứa không hợp nhau vậy thôi. Hưng mỉa mai chọc: - Thật vậy sao? Bao nhiêu lần mày nói với tao câu hai đứa không hợp nhau rồi? Phụng bực bội đáp: - Cái đó là chuyện riêng của tôi, ông đừng nên quá quan tâm tới. Tôi thấy ông lo lắng hơi nhiều rồi đó. Nghe Phụng nói với mình như thế, Hưng sẵn giọng: - Hừ... Mày tưởng tao thích xen vào chuỵên người khác lắm sao? Chẳng qua tao là anh mày nên tao mới lo cho mày như vậy. Đang nói giữa chừng, tiếng của nữ tiếp viên hàng không trên loa bỗng cắt ngang cuộc nói chuyện giữa Hưng và Phụng. Họ yên lặng lắng nghe rồi Hưng nói tiếp, lần này giọng của gã có phần trầm hơn: - Tao xin lỗi vì đã xen vào chuyện của mày. Nhưng thật lòng mà nói, ta thấy mày nên nghĩ lại trước khi mọi chuyện đã quá muộn. Thôi mang dây an toàn vào đi, máy bay sắp hạ cánh rồi đó. Sau khi máy bay đã đáp xuống phi trường một cách an toàn, mọi người vội chen lấn, xô đẩy nhau để lấy hành lý. Riêng Phụng và Hưng thì vẫn ngồi lặng yên nhìn ra ngoài cửa sổ. Một phần thì họ không muốn chen chúc giữa đám đông, phần vì họ chưa đủ can đảm để ra ngoài. Họ quyết định ngồi lại một chút để lấy tinh thần. Lúc mọi người đã rời khỏi máy bay, Hưng và Phụng mới chậm rãi đứng dậy, xách lấy hành lý và bước ra ngoài. Hành lý xách tay của họ chỉ gồm hai cái túi ba lô nên việc mang vác chẳng nặng nhọc gì mấy, rồi họ đi tới khoang hành lý lấy nốt máy thùng đồ vận chuyển còn lại. Rời khỏi phi truờng, Phụng ngạc nhiên khi nàng chẳng thấy ai ra đón. Liếc mắt nhìn Hưng, nàng hỏi: - Ông hay thật, thế là chuyến này ông định giấu nhẹm không cho bác Hai biết mình về lúc nào phải không? Muốn hù bác Hai hay sao thế? Hưng phá lên cười: - Tao muốn giành một sự ngạc nhiên cho bác Hai mà. Nói rồi Hưng vẫy tay gọi một chiếc taxi ở gần bên, cả hai bước lên xe rồi chỉ cho bác tài đường đi đến nhà của họ. Khi taxi tới nơi, Hưng nhanh nhẹn bước xuống, mang mớ hành lý ra rồi xách vào trong nhà. Sau khi đã trả tiền cho người tài xế xong, Phụng không quên bo cho gã một chút tiền tip rồi bước vào trong nhà. Vừa nhìn thấy hai đứa cháu của mình từ ngoài hiên bước vào trong, bác Hai chợt mừng rỡ vội chạy ra đón. Bác thật không ngờ bỗng dưng hai đứa lại về Việt Nam sớm đến thế mà không báo cho bác một tiếng nào. Nhìn Hưng với mớ hành lý khềnh khàng bên mình, bác Hai nói: - Tụi con sao về sớm vậy? Thiệt tình cái thằng Tí bữa nọ nó không chịu nói cho bác biết khi nào tụi con về nên bác vẫn chưa kịp chuẩn bị phòng ốc gì cho hai đứa cả. Thôi tụi con vào lau mặt rồi nghỉ ngơi chút đi, bác thấy hai đứa có lẽ đã thấm mệt vì đường dài rồi đó. Để bác sai em Trúc đi dọn phòng cho hai đứa rồi nấu bữa cơm trưa luôn thể. Nói rồi bác Hai quay sang Hưng mắng yêu thằng cháu: - Thiệt tình cái thằng quỷ này, sao về mà không nói gì cho bác Hai biết hết vậy? Hưng tủm tỉm cười: - Thì tại con tính làm bác Hai bất ngờ đó mà. Con nghĩ nếu như chuyến này về bất ngờ thì nó mới vui chứ bác Hai. Bác Hai cốc nhẹ lên đầu Hưng, nói: - Vui gì mà vui, lớn rồi mà tính tình vẫn cứ như con nít. Lần sau con mà còn làm như vậy nữa là bác đánh đòn đó nghe chưa? Phụng khoái chí phá lên cười, nàng quay sang Hưng trêu chọc: - Phen này cho ông chết nhá, cái tội thích bất ngờ nó vậy đấy. Đúng là "Tí" thì bao giờ cũng là "Tí", chẳng thể nào lớn nỗi được. - Ừ thì mày cứ chọc tao đi. Để lát nữa bác hai gọi mày bằng cái tên "Miu" luôn thể cho mày biết. Phụng ngẩn người ra, nhưng rồi nàng vội cười xòa: - Ừ ha, nhưng mà không sao. Từ nhỏ tới lớn bị gọi vậy hoài nên giờ quen rồi, bác Hai có gọi thêm nữa cũng vậy thôi. Trời nóng thật, thôi tôi đi tắm một cái đây. Ông muốn ở dơ thì cứ việc ngồi đó mà chơi nhé. Nói rồi Phụng bỏ đi lên lầu, nàng lấy ra một bộ áo quần để thay rồi bước vào phòng tắm. Sau khi tắm xong, Phụng thay đồ, chải tóc cho gọn ghẽ rồi bước xuống nhà dưới. Nàng định kiếm Hưng để rủ gã đi chơi thì chợt nhận ra anh mình đã bỏ đi đâu tự lúc nào. Còn lại một mình, Phụng tự tiêu khiển bằng cách mở máy tính xách tay của mình ra, log on, rồi bật Yahoo lên chat. Nàng vừa mới nhập trang thì cô bạn Yến của nàng đã nhảy vào. "LovelyWinter: hey" "hoanduong2000: hey" "LovelyWinter: mày đang làm gì bên đó vậy?" "hoanduong2000: đang ăn cơm" "LovelyWinter: vậy huh?" "hoanduong2000: uh" "LovelyWinter: thiệt không? nghi ngờ quá àh" "hoanduong2000: không tin thì thôi" "hoanduong2000: số điện thoại của mày đâu? Cho tao đi rồi tao gọi cho mày, tụi mình nói chuyện." "hoanduong2000: chat hoài mỏi tay quá" "LovelyWinter: tao cho mày số điện thoại lần này là lần thứ 1 tỷ rồi đó" "hoanduong2000: ừa thôi cho tao lại đi. Tao có cái bệnh hay quên lắm." "hoanduong2000: vả lại tao biết mày dễ thương mà, mày không giận tao đâu đúng không?" "LovelyWinter: biết vậy thì tốt áh. Nè số điện thoại nhà tao nè." "LovelyWinter: 8465929" "hoanduong2000: okay biết rồi. Tao off đây tao gọi cho mày sau okay?" "LovelyWinter: đi đâu vậy?" "hoanduong2000: đi tắm okay? Tao gọi mày sau" "LovelyWinter: Okay, bye. Love you" "hoanduong2000: bye" Sau khi đã ghi xuống số điện thoại của Yến, Phụng lập tức gọi ngay cho tổng đài 1088 để hỏi thăm số địa chỉ nhà. Có địa chỉ của Yến trong tay, Phụng hăm hở chạy nhanh ra cửa. Nàng đã định đi thăm cô bạn thân của mình thì chợt va phải một người từ bên ngoài bước vào. "Định đi mua gì hay sao thế?", người đó hỏi. Định thần nhìn kỹ hóa ra đó chính là Hưng, anh trai của mình, Phụng trả lời: - Không, đi gặp con Yến. Ông biết nó chứ gì? Cái con nhỏ ông kêu đẹp mà chảnh đó. Ồ lên một tiếng tỏ ý đã biết người mà Phụng đang nói về là ai, Hưng bảo nàng: - Vậy thì mày đi đi. Tưởng mày không có việc gì làm, tao định rủ mày đi ăn. Không thôi để mai vậy, có gì hai anh em mình ăn xong rồi đi dạo chơi một vòng Sài Gòn luôn thể. - Cũng được, nghe có vẻ thú vị lắm. Nói xong Phụng tạm biệt Hưng rồi chạy vội ra đầu ngõ. Gọi một chiếc xe taxi chạy ngang qua, nàng leo lên rồi đưa địa chỉ nhà của Yến cho người tài xế, nhờ gã đưa nàng đến đó giùm. Cuối cùng thì Phụng cũng đã đến nơi, sau khi đã trả tiền cho người tài xế xong, cô móc chiếc điện thoại cầm tay ra, ấn số, rồi chờ đầu dây bên kia bắt máy. "A lô?" Giọng của một cô gái ở đầu phone. - Xin lỗi, cho tôi hỏi có phải Yến đang ở đầu dây không ạ? - Dạ đúng rồi tôi là Yến. Chẳng hay cô cần chi? - Tao, Phụng đây. Yến cười, nói: - Phụng huh? Sao tắm nhanh vậy mạy? - Uh, nhanh bẩm sinh mà. Tao cái gì cũng phải lẹ làng hết. Yến nè... - Gì? - Mày mở cửa sổ nhìn ra ngoài cổng đi. Tao có quà cho mày đó. Vừa mở cánh màng cửa sổ ra, Yến đã thấy Phụng đứng ở cổng tự bao giờ, tay cầm chiếc điện thoại nhìn lên mỉm cười với nàng. Yến không thể tin vào mắt nàng được nữa, nàng mừng rỡ chạy ùa xuống mở cửa cho Phụng. Gặp Phụng rồi, Yến chỉ biết đứng đó mà nhìn nàng trân trân, không chớp mắt. Phụng nở một nụ cười rạng rở, rồi dang hai tay ra: - Không chút biểu lộ chút tình cảm gì đối với bạn hiền hay sao mạy? Yến chạy tới ôm chầm lấy Phụng: - Trời ơi, sao mày về mà cũng không báo cho tao một tiếng nữa? Mày thiệt đáng ghét quá đi. - Thiệt không? Ghét thì tao đi về, cho mày vừa lòng. - Thôi lỡ tới rồi....Về làm gì nữa, vào trong chơi với tao đi. Phụng bước vào nhà của Yến, nàng ngồi xuống rồi nhìn quanh một lượt. "Ba, má mày đâu?", Phụng hỏi. - Ba tao đi công tác xa rồi. Còn má của tao thì đi chơi tối ngày không có ở nhà. Mày uống gì không? Yến vừa nói vừa bước xuống bếp, nàng mở tủ lạnh lấy ra dĩa trái cây rồi mang lên nhà đãi Phụng. - Thôi khỏi đi, tao không uống gì hết. À mà mày mang trái cây ra chi vậy, tao cũng đâu có thích ăn trái cây. Yến bĩu môi, nói: - Ai bảo rằng tao mang lên cho mày ăn bao giờ? Trái cây này là phần của tao chứ bộ, nhảm nhí thiệt. Phụng phá lên cười: - Thôi đi cô nương, tôi biết cô quê nên mới nói vậy chứ gì? Cỡ như mày mà ăn hết được mớ trái cây đó thì tao cũng khen mày giỏi. Yến giả bộ giận dỗi nói: - Không chơi với mày nữa, mày cứ chọc tao hoài à. Thấy tao hiền lành nên ỷ thế ăn hiếp hả mạy? Biết cô bạn mình là chúa hay hờn dỗi, Phụng đành xuống nước: - Okay, okay... Vậy thì tao không chọc mày nữa, được chưa? - Ừ, lần này thì tao tha cho mày đó, mai mốt còn chọc tao nữa là nghỉ chơi với mày luôn cho coi. Nói rồi Yến bỗng hỏi Phụng: - Mày đã có người yêu hay kép gì chưa? - Có rồi. Không hiểu vì sao, Phụng lại có cái cảm giác câu nói "Có" của mình làm cho Yến khó chịu. Nàng vội thêm vào: - Có... Nhưng mới chia tay. Dường như Phụng bị hoa mắt hay sao đó, nàng bỗng thấy Yến nở một nụ cười biểu lộ sự vui mừng. Bất chợt Yến hỏi Phụng: - Người yêu cũ của mày trai hay gái? Phụng nhướng mày tỏ vẻ khó hiểu, rồi nói: - Ý mày nghĩa là sao? - Tao chỉ hỏi chơi vậy thôi. Yến cười xòa. Thấy vậy, Phụng liền chuyển đề tài: - Mày ăn gì chưa? Không hiểu sao tao thấy đói quá. - Ừ cũng trưa lắm rồi, mày muốn đi ăn chút gì đó không? - Bây giờ mà mày còn hỏi tao câu đó, dĩ nhiên là muốn rồi. Tao đói quá chịu không nổi là tao ăn mày luôn bây giờ đó. Đoạn Phụng chồm người tới trước về phía Yến, như thể muốn cắn lấy nàng ta. Yến bật cười khúc khích, nàng lùi ra xa và bảo: - Thôi không giỡn nữa đâu, Phụng. Mình có đi thì đi lẹ lên cho rồi, ngồi đây giỡn hoài chắc đến tối mới được ăn quá. - Okay, thôi mình đi. Thế rồi cả hai cùng đứng dậy, thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị lên đường. Sau khi đã khóa mọi cửa nẻo một cách cẩn thận, Yến khởi động chiếc xe Attila rồi rồ máy, chở Phụng thẳng tiến về phía nhà hàng Tràng Thi.