Chẳng còn gì để có thể trao nhau Nên bỏ mặc vầng trăng ngoài cửa sổ Lời hoa mỹ cũ như tờ thư cũ Ướt những đêm sương... Đóa đam mê chợt thay đổi bất thường Ảo mộng tan trong cay đắng Trở về con phố vắng... Lời thương nào phai phôi ? Dấu chân xưa giờ cỏ đã xanh rồi Phố vàng vọt như lời hứa đợi Có những lúc nhận ra mình quá vội Để mọi điều qua đi... Giờ xa xôi nên chẳng biết còn gì Câu thơ cũ, lời yêu thương cũng cũ Lời chân thật bật lên lời tự thú Mình đã thành người cũ ở trong nhau !