Người cao thượng!

Thảo luận trong 'Những câu chuyện tình yêu.' bắt đầu bởi rabbit.thuy, 2/5/12.

  1. rabbit.thuy Thành viên

    CHUYỆN KỂ NGƯỜI XA XỨ





    Lê Hương Huyền


    Thanh Hóa- Việt Nam





    “ Em nhớ ghi đúng tên và địa chỉ của anh, anh muốn cho mọi người hiểu rằng những người Việt Nam ra nước ngoài sinh sống vô cùng vất vả và cơ cực, để kiếm được đồng tiền, ngoài sức lực, trí tuệ còn là sự may mắn”

    - Chào em, em khỏe không? Chúng ta bắt đầu được chưa?
    Anh vào đề một cách trực tiếp, cái cách nói chuyện không vòng vo của anh khiến cho người đối diện có cảm giác hơi thất vọng nhưng lại yên tâm kiểu như người ta đứng trước biển chỉ lăn tăn gợn sóng không cho người ta được bay bổng cuồng nhiệt nhưng lại khiến họ yên lòng vì sẽ không lo bị sóng cuốn xa bờ.
    - Ok, anh – Tôi cũng vui vẻ đáp lại một cách ngắn gọn – Anh hãy kể cho em nghe một cách chi tiết bởi thông qua đó em mới có thể thu xếp nên viết gì và viết như thế nào.
    - Được, anh nhất trí.
    Anh bắt đầu bằng chất giọng trầm trầm thi thoảng pha chút tiếng địa phương Thanh Hóa khiến cho tôi có cảm nghĩ như anh đang đứng trước mặt tôi với một khuôn mặt vuông vức đặc trưng của một người đàn ông đậm chất quê, rất nam tính và trung thực dù anh và tôi đang cách nhau nửa vòng trái đất khi chúng tôi đang giao tiếp với nhau thông qua mạng yahoo. Tôi hiểu anh đã nung nấu rất lâu cái ý định giãi bày những góc khuất trong cuộc đời của mình nhưng không biết phải làm thế nào và bắt đầu từ đâu cho nên khi gặp tôi, anh như kẻ hành khất đang đói lả được cho một bữa ăn thịnh soạn. Anh tha thiết đề nghị tôi hãy lắng nghe anh nói dù tôi đã rất nhiều lần từ chối anh rằng tôi vốn dĩ không phải là một nhà văn hay nhà báo gì cả.
    - Em à, em cứ ghi rõ quê của anh nhé, không cần phải giấu gì cả. Anh nói như vậy để em thấy rằng tất cả những gì anh nói đều là sự thật.
    Khi trẻ anh vốn là nhân viên của đội điều tra bảo vệ rừng của lâm trường Như Xuân- Thanh Hóa. Ngày đó đang còn thanh niên trai tráng nên anh thường xuyên được điều động vào vùng sâu, xùng xa. Chính từ những chuyến công tác ấy anh đã quen và yêu một cô giáo tiểu học quê huyện Tĩnh Gia - Thanh Hóa tên là V lên dạy ở miền núi Như Xuân. V không xinh lắm nhưng rất duyên dáng hiền lành. Anh đến với V với một tình yêu rất chân thành, ban đầu anh không nghĩ mình sẽ có được V vì xung quanh cô ấy có rất nhiều vệ tinh. Có thể nói như nhà thơ gì ấy mà anh không nhớ là “ Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy – Ngàn năm hồ dễ mấy ai quên”. Đúng là bao nhiêu năm qua, đi khắp nơi, nếm trãi đủ mọi khổ đau vui sướng anh vẫn không thể nào quên được cái buổi chiều anh đứng bên ngoài rình nghe V giảng bài biểu thức. Vừa hạnh phúc vừa run khi được V nhận lời yêu, nói thật với em, khi đối mặt với lâm tặc hung tợn anh cũng chưa bao giờ run. Ấy vậy nhưng đứng trước cô gái mảnh mai yếu đuối đó anh giống như là một đứa học trò phạm lỗi mặt đỏ bừng khiến V cười anh mãi.
    Ngày 10.12 năm 1989, bọn anh làm đám cưới trong niềm vui và hạnh phúc của cả hai bên nội ngoại. Sau khi cưới, hai vợ chồng vẫn ở trên miền núi công tác. Cuộc sống thiếu thốn nhưng bao giờ cũng đầy ắp tiếng cười. Cứ mỗi chiều thứ bảy, vợ chồng lại đèo nhau bằng xe đạp về ông bà ngoại hoặc đi chơi đâu đó. Cũng có khi hai vợ chồng cùng nhau đi dạo, nói chuyện, tối về V đọc sách cho anh nghe, anh nằm ôm V nhiều khi ngủ quên mà không biết.
    Không lâu sau đó V mang thai, khi biết tin sắp được làm cha, anh sung sướng vô cùng nhưng cũng không kém phần lo lắng vì từ chỗ bọn anh ở ra đến trung tâm huyện Như Xuân phải đi hết gần một ngày đường. Càng yêu vợ và chờ mong đứa con ra đời bao nhiêu thì anh càng không yên tâm bấy nhiêu vì em biết đấy, ông bà ta thường bảo: “Người chửa- cửa mả”, anh lo nhỡ không may V khó sinh mà trong này thì không có bệnh viện sẽ nguy hiểm tính mạng. Năm 1990, vận dụng tất cả sự quen biết của anh và gia đình hai bên nội ngoại, anh đã chuyển được V về dạy học ở quê nhà. Tuy nhiên, do đang quen hơi nhau, lại cộng thêm mối quan hệ giữa gia đình anh và V không mấy hòa thuận nên V có nói với anh: Hoặc là anh bỏ nghề về với em, hai là em bỏ dạy học lên ở với anh. Biết vợ yêu mình, không muốn xa mình, anh hiểu V rất cần anh, không muốn để vợ vất vả ở chốn rừng xanh, nước thẳm ấy nên anh quyết định bỏ nghề kiểm lâm về nhà với vợ.
    - Em ạ, - Giọng anh có vẻ ấm áp khi nhắc tới vợ - V là một cô gái chịu thương chịu khó, đi dạy về vội vã thay quần áo, lao vào làm đậu phụ đến nửa đêm, sáng mai lại tất bật dậy từ 5 giờ sáng đem đậu phụ đi bán, trưa về ăn vội bát cơm rồi lại tất tả lên lớp. Lam lũ nhiều nên V bị bệnh rối loạn thần kinh tim phải uống rất nhiều thuốc. Anh thương V nên bao nhiêu việc nặng nhọc anh đều làm hết, khi rỗi rãi anh còn vá xe đạp kiếm thêm thu nhập và tranh thủ nấu cơm cho vợ. Em có biết anh hạnh phúc nhất là khi nào không? – Anh hỏi tôi, mắt ánh lên niềm yêu tha thiết- Mỗi buổi chiều anh thường nấu cơm, đi mua thức ăn thì toàn nói rẻ hơn để vợ đỡ xót của ăn cho ngon miệng. Mỗi khi vợ vào bếp anh thường chạy ra chạy vào trêu chọc để cả hai cùng cười xòa, và khi ấy dù vất vả nhưng anh vẫn cảm nhận được tình cảm của hai vợ chồng là không gì có thể chia cắt nổi.
    Khi đó bọn anh thuê một mảnh đất nhỏ đủ làm 2 gian nhà, một gian kê đủ chiếc giường, gian còn lại xây cái lò làm đậu phụ và nuôi 5 con lợn ở phố Đu vừa chật chội vừa hôi thối . Anh còn nhớ, có hôm anh đi lấy hàng, mà là đi lấy hàng chịu- anh giải thích- đang trên đường về thì trời đổ mưa tầm tã, sấm chớp đùng đùng. Anh không dám dừng xe lại bên đường trú mưa vì sợ mẹ con V ở nhà lo lắng. Đạp xe về tới nhà, anh chết lặng người khi con đang ngồi thu lu một góc nhà khóc vì mái lá lợp kè mỗi khi có gió lại tốc lên và mưa phả vào nhà như trút, V thì đang vội vàng dọn dẹp, thu vén nhà cửa người ướt như chuột lột. Anh vội nhào lại ôm lấy hai mẹ con và lấy chiếc chăn- đó là thứ tài sản duy nhất trong nhà- để che cho họ. Anh không thể nào quên được giây phút V nhìn thấy anh về, cô ấy nức nở ôm lấy anh, khi ấy trong lòng anh xót xa, trào dâng một tình yêu thương gần như của một người cha che chở cho đứa con chứ không còn là tình yêu của một người chồng dành cho vợ nữa.
    Nhờ chịu khó chắt chiu nên năm 1994, vợ chồng anh có đủ tiềnlàm nhà và chuyển sang buôn bán hàng hóa kiêm cả làm đại lý sách, bán cám con cò… để có thể đảm bảo cuộc sống anh phải tranh thủ đi lấy hàng vào ban đêm. Dù lam lũ nhưng anh vẫn cảm thấy đó là quãng thời gian vô cùng hạnh phúc. – Khi anh nói tôi nhận thấy vẻ mặt anh vô cùng mãn nguyện với nụ cười bừng lên rạng rỡ.
    - Anh à – tôi nhìn đồng hồ trên máy vi tính và cắt ngang lời anh – Hôm nay đến đây anh nhé, em xin lỗi tạm dừng để đi chợ làm cơm. Hẹn anh đến chủ nhật tuần sau nhé.
    - Ok em làm đi, anh cũng đi công việc ngay bây giờ. Bye! Chúc em cuối tuần vui nhé.
    Tôi tắt máy đi chợ làm cơm, suốt buổi cứ bị ám ảnh bởi ánh mắt, khuôn mặt rạng rỡ với nụ cười mãn nguyện và âu yếm của anh mỗi khi kể về vợ con.
    Tôi với anh vốn cùng giao lưu ở một mạng xã hội, anh em biết nhau đã lâu nhưng chúng tôi rất ít nói chuyện vì ai cũng ngỡ tôi đã lớn tuổi và nhận xét tôi có vẻ hơi kiêu kiêu. Mãi khi anh về Việt Nam thăm nhà và chăm mẹ ốm tôi mới biết anh cùng quê Thanh Hóa và có đến thăm mẹ anh. Hôm anh em gặp nhau thấy anh cứ sốt ruột chờ một người phụ nữ 60 tuổi ( Khi online tôi giới thiệu mình đã 60 tuổi nên anh đã tin) do vậy kể cả khi tôi đứng trước mặt rồi mà anh vẫn cứ ngó lơ đi nơi khác khiến cho tôi không thể nhịn được cười.
    Chủ nhật tuần sau, tôi và anh hẹn gặp sớm hơn, anh bắt đầu với cái giọng còn ngái ngủ:
    Tháng Giêng năm 2001, được sự giới thiệu của người quen và được vợ động viên nên anh quyết định đi xuất khẩu lao động. Gom góp vay mượn khắp nơi mới đủ 5500 đô, anh thương V lắm, vì khi ấy V một nách hai đứa con trai đang rất cần sự có mặt của một người bố. V hiểu nên động viên anh, mỗi người cùng cố gắng một chút nên anh cũng thấy yên lòng, anh tin V bởi vì V là một cô giáo, đàn ông bọn anh rất thích lấy vợ là giáo viên là bởi dù bọn anh có đi đâu thì vẫn yên tâm con cái được chăm sóc tử tế và học hành chu đáo em ạ.
    Ngày 20 tháng Giêng bay sang đến Nga, xuống sân bay anh mới biết thế nào là tuyết và thấm cái lạnh cóng người lại thêm nỗi nhớ nhà đến quay quắt trong lòng. Một tuần sau, bọn anh lên đường và cũng ngay đêm hôm đó anh cùng 3 người nữa mới biết là mình đã bị dẫn đi theo con đường vượt biên trái phép. Tuy nhiên, do không có phương tiện liên lạc và không biết tiếng nên không biết cầu cứu ai đành phải đi theo họ. Khi thì được đi ô tô, khi thì chạy bộ, chui lủi lẩn trốn trong cái lạnh âm gần 10 độ của Châu Âu. Có khi tới mấy ngày đêm liền đi không được nghỉ và cũng không có gì cho vào bụng, đói lả dọc đường vừa đi vừa lết, không đứng vững, hoa hết cả mắt bọn anh phải bứt cỏ cầm hơi, uống nước mưa đọng thành vũng bên đường. Có hôm được phát cái bánh mì hết date cứng và dai nhoách mà còn bị cướp mất. Em cứ tưởng tượng là khi chúng cướp rơi một mẩu xuống đất, đấy là một nơi bỏ hoang nên rất bẩn, vậy mà anh vẫn phải nhặt lên, phủi đi, bẻ đôi ra cho người bạn đi cùng một nửa cầm hơi. Thực sự mãi khi ấy anh mới thấm thía hiểu thế nào là đấu tranh sinh tồn và cái cảm giác cô đơn nơi xứ người xâm chiếm khiến cho dù rất mệt nhưng không thể nào chợp mắt được. Phần vì đói, phần vì lạnh, phần nhớ nhà và cơ bản là cảm thấy rất bất an khi không biết khi nào mới đến nơi an toàn đi làm để có tiền gửi về cho V trả nợ. Anh lo nhất là ở nhà vắng chồng đã vất vả trăm thứ việc lại thêm nợ đòi thì khổ thân V lắm.
    Sau một thời gian trốn chui, trốn lủi bọn anh cũng được đón về, hôm ấy anh mừng phát khóc và muốn hét lên để báo cho V biết là anh sắp thực hiện được lời hứa với V.
    Ban đầu anh làm ở Slovakia, làm đủ mọi việc, ai thuê gì làm nấy và vì không có giấy tờ nên anh bị bắt vào trại một tháng. Trong trại có rất nhiều kỉ niệm – anh cười một cách sảng khoái và giải thích – Em là phụ nữ nên anh không thể kể được, trong thời gian ấy có rất nhiều chuyện buồn cười mà một người vốn xuất thân từ nông thôn, chất phác như anh cảm thấy rất ngỡ ngàng mà mỗi khi nghĩ đến anh lại cười một mình. Khi anh cười, tôi cũng cảm thấy rất vui và đã động viên anh : Thì anh cứ coi em như là một thằng đàn ông đi… Đàn ông mà, có mất mát gì đâu! Tôi nhắc lại nguyên văn câu nói của anh và cả hai anh em cùng phá lên cười như là hai thằng đàn ông đích thực.
    Trong trại anh cũng gặp một số người quen cùng chuyến đi lần trước trong đó có một số phụ nữ từ Việt Nam sang. Sau thời gian một tháng, do thấy bọn anh không phạm tôi nên được ra khỏi trại trong người không có một tài sản gì kể cả tiền bạc. May thay, đang đi thì gặp được một người quen của cậu bạn nên anh ấy đưa về nhà cho ăn uống và sau đó được người ta tổ chức cho nằm trong cốp xe vượt biên sang Tiệp Khắc. Khi mới ra trại anh được một số phụ nữ rủ ở lại cùng làm ăn chung, nói thật với em, rât nhiều người sang đây ban đầu do không có giấy tờ, không biết tiếng nên cũng đã chọn giải pháp đó. Chấp nhận làm nhân tình, nhân ngãi với nhau và rất nhiều người sau một thời gian chung sống tạm bợ đủ lông đủ cánh, có chút tài sản lại bỏ đi nơi khác hoặc cặp với người khác. Tuy nhiên, anh cũng hiểu cái gì cũng có giá của nó nên anh đã quyết định sang Ba Lan dù chưa biết sẽ xoay sở ra sao khi mà tứ cố vô thân, không nơi nương tựa, chỉ có hai bàn tay trắng và sức khỏe cùng với ý chí quyết tâm làm việc, bất cứ việc gì miễn là có thu nhập hợp pháp. Sau khi sang Ba Lan, anh đi làm cho gia đình một người Việt Nam, trong suốt hơn ba tháng trời làm cho họ chỉ được ăn chứ không được trả lương mặc dù làm từ sáng cho đến đêm. Đến tháng thứ tư họ cho anh một ngàn Rua tương đương với khoảng gần 4 triệu tiền Việt Nam. Anh nói thật, nhiều người cứ nhầm tưởng thấy Việt Kiều đi về tiêu pha tiền nong rủng rỉnh tưởng họ sướng nhưng thực ra sang đây làm công ăn lương vô cùng cực khổ. Những người chủ Việt Nam thì đa số họ sang đây đã lâu, gia đình cũng có rất nhiều điều bức bối, không hạnh phúc nên họ cũng đối xử với mình dường như không thân thiện và không văn minh. Em đừng nghĩ là tất cả người Việt ở nước ngoài họ sẽ biết thương yêu nhau đâu, có nhiều người còn ghét, thậm chí mặc cảm, coi thường và luôn gây áp lực cho đồng hương của mình.
    Khoảng tháng 1, tháng 2 năm 2003, do có một số người Việt Nam làm thịt chó bị công an bắt, em cũng biết bên này họ rất quý động vật và vì thế nên báo chí của nước sở tại liên tục đưa tin khiến cho cộng đồng nước ngoài tẩy chay nhà hàng của người Việt Nam khiến cho công việc làm ăn của cộng đồng người Việt lúc bây giờ vô cùng khó khăn, nhiều người phải đóng cửa. Nhân cơ hội đó, anh thuê lại nhà hàng và mở quán. Anh đã vô cùng mạo hiểu vì tiếng không biết, không biết bất cứ vấn đề gì liên quan tới khẩu vị hay ẩm thực của họ. Anh còn nhớ một hôm có một vị khách đến hỏi anh làm một xuất ăn có lâu không? Anh lại ngỡ họ hỏi là làm một xuất ăn nhiều không nên anh nói nhiều. Nghe anh nói xong, họ bỏ đi ngay làm anh ngơ ngác không hiểu vì sao mà họ lại bỏ đi mất, đó là một bài học xương máu khi lập nghiệp trên đất khách- Anh cười một cách thoải mái vô tư khiến cho tôi có cảm giác anh trẻ ra đến mười tuổi.
    Do không biết tiếng và do hậu quả của việc cộng đồng Việt bị tẩy chay nên anh chuyển sang bán bier và thuốc lá. Thời kỳ đầu công việc tương đối thuận lợi, tuy nhiên sau một thời gian do bị phát hiện nên anh bị phạt. Năm 2004, anh lên Vacsava thuê quán mở nhà hàng tiếp tục làm ăn. Mấy tháng đầu chưa có khách nên không làm ăn được gì, sau đó một thời gian thì công việc thuận lợi nên một năm chi phí hết anh cũng để dành được khoảng 10 000 đô.
    Năm 2006, sau khi quán hàng bị giải tỏa anh lại phải đi làm thuê, đến mãi năm 2007 anh mới có Visa. Khi có visa anh sung sướng đến trào nước mắt và việc đầu tiên anh nghĩ đến đó là tiết kiệm để về thăm nhà – Nói thật với em, suốt 7 năm qua, anh chưa lúc nào không nghĩ đến V và hai con, không biết chúng lớn bằng bao nhiêu, con cái có còn nhận ra được bố hay không vì khi anh đi cả hai đứa còn rất nhỏ. Bao nhiêu tâm trạng hồi hộp, sung sướng, mong chờ đan xen nhau khiến cho có đến hàng tuần không ngủ được kể cả trên máy bay. Em ạ, mãi khi đi xa thì anh mới hiểu đầy đủ ý nghĩa của câu thơ “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”. Thậm chí khi được biết đã đến không phận Việt Nam là dường như tất cả hành khách trên máy bay không ai bảo ai tâm trạng đều hồi hộp, ai cũng muốn ngồi gần cửa sổ để được ngắm nhìn cho thỏa nỗi nhớ mong. Từ trên cao, nhìn xuống thấy ánh điện mờ mờ của phố phường mà trống ngực đập hơn trống làng, hồi hộp hơn cả cái lần ngỏ lời yêu V, lúc ấy cảm thấy ai cũng gần gũi và thân thương kỳ lạ. Cảm giác thật nôn nao khó tả, mọi người đều reo lên vui sướng như là Acsimet lần đầu tiên phát hiện ra lực đẩy của nước vậy.
    Khi xuống sân bay, nhìn người qua lại anh hồi hộp lắm, cái cảm giác bồi hồi khi được đứng giữa cộng đồng thật ấm cúng, nó khác xa khi anh vừa bước xuống sân bay khi lần đầu tiên đến với nước Nga. Trong thâm tâm anh vẫn nghĩ kiểu gì V cùng hai con sẽ đến đón anh cho nên bất cứ xe nào chạy đến gần cũng khiến anh nôn nao và cứ nghĩ đến giây phút vợ chồng, cha con gặp nhau mừng mừng tủi tủi là dường như bao nhiêu vất vả mệt nhọc tan biến đi đâu hết. Thấy anh không có ai đón có người mời anh đi về Hà Nội cùng nhưng anh vẫn không dám lên xe. Chờ mãi, gọi điện thoại đều không được, chỉ còn một mình anh mà đã gần 12 giờ đêm rồi vẫn không thấy ai đón, lòng anh trĩu nặng, bao nhiêu háo hức chờ đợi dường như đã biến thành nỗi lo lắng đến tột cùng. Anh chỉ sợ nhỡ không may trên đường ra đón anh V và các con bị làm sao nên anh quyết định đi tacxi về Hà Nội. Về đến nhà cô em vợ, vào nhà rồi anh mới biết không có ai bị làm sao và cũng chẳng có ai ra đón anh cả. Mọi người chào đón anh về với một thái độ thờ ơ và lạnh nhạt, thậm chí không ai hỏi thăm anh xem có mệt không, có đói không? Nói thật là khi ấy anh rất đói nhưng thấy thái độ của người nhà anh không còn bụng dạ nào nghĩ đến chuyện ăn uống nữa và anh thấy vô cùng tủi thân khi ngay cả con trai anh lúc bấy giờ đã là một thanh niên, cháu đã 17 tuổi rồi mà cũng không quan tâm hỏi thăm bố lấy một câu. Đêm hôm đó, dù mệt, dù đói nhưng anh trằn trọc không ngủ vì không hiểu lí do mà mọi người nhìn anh với ánh mắt coi thường và thái độ lạnh nhạt như thế.
    Ngày hôm sau hai bố con về quê, anh có hỏi con trai về thái độ của mọi người nhưng nó ậm ờ không nói, thú thực khi ấy anh cũng chỉ hi vọng là anh đi xa 7 năm nên mọi người cảm thấy lạ anh thôi. Khi về đến quê, anh như trào nước mắt nhìn lại con đường năm xưa mà hai vợ chồng đã từng bao lần qua, nỗi cơ cực vất vả như hiện lên trước mắt và anh thấy mừng vì ít nhiều gì giờ vợ con anh cũng đã đỡ khổ hơn. Vào đến cửa, anh đừng lại thật lâu hồi hộp ngắm từng chút một nơi mà đã bao đêm hiện lên trong giấc mơ khi lưu lạc nơi xứ người. Anh như muốn ôm lấy hết thảy mà hét lên cho mọi người biết rằng anh đã về đây, rằng anh đang vô cùng hạnh phúc, giây phút ấy tất cả những nỗi uất ức, khổ cực, đau đớn tủi nhục nơi xứ người trở nên vô nghĩa. Anh thấy mình tha thứ hết cho những kẻ đã từng cướp mẩu bánh mì của anh, bắt anh nhịn đói nhịn khát, tha thứ cho những kẻ bắt giam anh, quỵt tiền công của anh. Anh kể em đừng cười nhé, lúc ấy anh chỉ muốn nhảy vào nhà mà ôm lấy V, mà hôn, mà nghiến ngấu cho thỏa nỗi nhớ mong sau bảy năm trời xa cách, nhưng mà lúc ấy có hai đứa con ở nhà, không thể như vậy được. Do đang xúc động nên anh không nhận ra là V không hề ra đón anh, mãi tới khi nghe tiếng V gọi con trai ra đưa va li vào cho anh thì anh mới sực nhớ đi nhanh vào nhà. V đang làm cơm không ngoảnh mặt nhìn và chào anh lấy một câu, anh chỉ nghĩ có lẽ do V xúc động đang khóc nên không nhìn ra, không xúc động làm sao được hả em khi mà suốt 7 năm trời một thân một mình ở nhà, khi con cái khỏe mạnh thì không sao, khi chúng ốm đau thì khổ lắm chưa kể khi con ốm thì mình chăm nhưng khi mình ốm thì chỉ có một mình, hai đứa con trai lớn nhưng cũng không thể quan tâm chăm sóc mẹ được, em là phụ nữ thì em cũng hiểu khi ốm người phụ nữ rất cần được chồng an ủi động viên. Khi ấy anh có bao nhiêu chuyện muốn kể với V, ngay từ khi còn bôn ba nước ngoài khi lên voi, khi xuống chó, kể cả khi nằm trong trại giam anh đã từng hứa với lòng mình sau này dù sướng hay khổ thì anh vẫn sẽ bù đắp cho V thật nhiều, sẽ không bao giờ để cho V phải buồn, phải khổ và sẽ không bao giờ phụ V cả. Nhân khi V đang quay mặt đi, anh nhẹ nhàng lén lại phía sau ôm lấy V, anh tưởng tượng V sẽ ngượng ngùng gỡ tay anh ra như hồi trước và khẽ lườm nguýt anh : Coi chừng hai đứa con nó cười cho. Kệ, chúng cười thì cười, bố mẹ chúng ôm nhau có sao đâu, bên Tây chuyện trai gái yêu nhau hay vợ chồng ôm hôn nhau là bình thường, đó là một cách bày tỏ tình cảm thôi chứ không có gì ghê gớm hay vi phạm đạo đức như mình nghĩ cả. Khi anh vừa vòng tay ôm V, chưa kịp hít hà cái mùi quen thuộc mà suốt 7 năm qua anh không thể nào quên thì V đã đẩy anh ra giọng lạnh tanh: Anh làm cái trò gì vậy? Khi ấy anh như từ trên trời rơi xuống vực thẳm, vì dù V không quay lại thì anh vẫn hình dung được vẻ mặt khó chịu của V khi anh chạm vào, có vẻ như anh thấy V rùng mình, anh có cảm giác như vừa chạm phải lưỡi dao sắc lẹm, nó cứa một nhát cực mạnh khiến anh lạnh người, loạng choạng suýt ngã về phía sau. Khi ấy anh như hết cả sức lực, cảm giác tủi hổ trào dâng, em biết đấy, kể cả khi phải nhịn đói, nhịn khát, bị giam cầm, nhục mạ, khinh bỉ anh cũng không bao giờ khóc, ấy vậy mà hôm đó anh đã khóc rất nhiều. Tối hôm đó, V bảo anh lên ngủ với đứa con trai lớn, suốt đêm hôm ấy anh không tài nào ngủ được, phần vì đứa con trai ngủ hỗn đạp lung tung phần vì trong lòng ngổn ngang trăm mối hoài nghi và nỗi buồn thấm đến tận từng làn da thớ thịt. Tối hôm đó V mua ngay về một bộ sập kê góc nhà cho anh nằm. Mỗi khi anh định nói chuyện thì V lại gạt ngay đi với vẻ rất khó chịu, khi ấy anh ức chế lắm nhưng phải tự động viên mình, không lẽ lâu lắm mới về mà lại gây sự thì mọi người sẽ nghĩ về anh như thế nào, mọi chuyện cứ từ từ giải quyết đâu sẽ vào đó. Điều khiến anh bất ngờ nữa là khi nghe tin anh về chị gái anh chạy sấp, chạy ngửa đến thăm anh thì V đuổi chị ra ngoài, anh rất ngạc nhiên vì lâu nay cho dù mối quan hệ giữa V và nhà anh tuy không được hòa thuận nhưng không đến nỗi V cư xử như vậy với chị. Điều khiến anh vô cùng buồn là suốt từ khi anh đi tới nay, đã 7 năm trời, bố mẹ anh ốm nhưng V không bao giờ vào nhà thăm lấy một lần, V có thể đối với anh thế nào cũng được nhưng không thể xử sự như vậy với bố mẹ anh. Bố mẹ anh rất vất vả, cả đời chịu thương chịu khó, không dám ăn, không dám mặc vì con, bố mẹ anh cũng rất quý V, chưa bao giờ nói nặng cô ấy một câu, thậm chí bố mẹ anh còn mắng anh là không biết quan tâm tới vợ con. Được mấy ngày, anh muốn cùng V về thăm nhà ông bà ngoại nhưng V không đi và cũng không muốn cho anh đi, khi anh tới thăm nhà ông bà ngoại, thấy thái độ ông bà lạnh nhạt anh cũng hiểu là gia đình có chuyện. Mãi sau đứa em trai anh cho anh biết là có người bảo rằng anh sang đó lấy vợ và có con, em biết khi nghe tin ấy anh rất bất ngờ, ở nhà ai cũng tưởng là đàn ông mà xa vợ thì kiểu gì cũng có bồ bịch, nhưng cũng tùy từng người, có khi phụ nữ họ lăn xả vào mình, họ lôi kéo, họ mua chuộc, đàn ông xa vợ lại chưa có việc làm và giấy tờ nếu lợi dụng một người nào đó làm ăn thì đơn giản lắm, nhiều người đàn ông của mình sang đã làm như vậy, nhưng anh đã không làm chuyện đó. Thậm chí khi trốn chui, trốn lủi, cả bọn cả đàn ông và phụ nữ nằm cạnh nhau, có cô sẵn sàng dâng hiến cho anh nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phản bội lại V. Tất cả mọi tâm trí, sức lực của anh đều dành cho vấn đề tìm kiếm việc làm và lo làm sao kiếm được nhiều tiền để gửi về cho vợ con. Mà anh nghĩ chắc em hiểu, đàn ông sang bên này mà có vợ con thì làm sao có tiền mà gửi về được vì phải thuê nhà cửa, chi tiêu cho một gia đình bên này nhiều khoản lắm chứ không như ở Việt Nam mình đâu, hơn nữa người phụ nữ bên này khi đã có chồng là họ phó mặc tất cả cho chồng, do vậy nếu không đáp ứng được yêu cầu cho họ thì họ bỏ đi theo người khác. Nhưng V thì không tin, vì thế cho đến ngày đi hai vợ chồng cũng vẫn không thể nói chuyện được với nhau, Khi đi anh ôm theo một khối buồn câm nín không thể nói nên lời. Sang bên đó, có đến mấy tháng trời anh không thể nào ngủ được, mắt cứ mở, tất cả như một cuốn phim trôi chậm, từ khi anh gặp V, thành vợ chồng cho tới khi anh sang đây đi làm thuê, làm mướn… điểm lại tất cả những việc làm của mình anh thấy anh không hề có lỗi với V. Khi đó anh nghĩ trong đầu rằng mình nhịn ăn, nhịn mặc tiết kiệm từng đồng nhỏ gửi về cho vợ con mà tại sao vợ lại đối xử với anh như thế. Cứ suy nghĩ thao thức mãi nên anh gậy rộc hẳn đi, nằm mà nước mắt cứ tự nhiên chảy ra, anh rất chán, không còn động lực để làm gì nữa. Đó là quãng thời gian kinh khủng nhất đối với anh, nếu ai gặp anh khi đó chắc không nhận ra anh nữa. Mấy tháng sau, anh tự nhủ nếu như thế này thì anh chết. Do vậy anh bắt đầu đi lại, tìm hiểu – anh có một thói quen sau giờ làm lên xe bus đi ngắm cảnh phố phường và tìm hiểu xem có chỗ nào có vị trí đẹp cho thuê để mình làm, vì thế nên một thời gian sau anh đã có thể gượng dậy. Công việc của anh cũng có phần tốt hơn do đó thu nhập cũng tăng thêm. Anh có thể gửi về một phần còn chủ yếu là anh lo mở rộng cửa hàng. Tuy nhiên, năm 2006 anh gửi tiền về Việt Nam thì bị mất một phần, số còn lại hơn 6000 đô la thì V giấu gia đình nói rằng anh không gửi về và quy kết anh có trách nhiệm với con cái.
    Năm 2009 anh lại về, lần này thâm tâm anh muốn làm sao để giải quyết việc V hiểu lầm về anh. Khi đó anh cầm về hơn 10 000 Ero với ý định sẽ làm một cái nhà thật đẹp cho mẹ con ở cho đỡ khổ và còn mục đích chứng minh cho gia đình biết anh đã phải cố gắng chắt chiu thế nào. Tuy nhiên, tình hình có vẻ như không được cải thiện và V không cho anh làm nhà nên anh quyết định mua một mảnh đất ở Thành phố Thanh Hóa- Sau đó làm nhà và là ngôi nhà mà anh vừa cho con trai hôm nó cưới vợ đấy - số còn lại cho em của V vay coi như là tiền để dành cho con ăn học. Điều khiến anh bức xúc nhất vẫn là chuyện V không vào thăm bố mẹ anh dù các cụ hiện nay tuổi cũng đã gần 80 rồi. Em thử nghĩ đi, với tư cách là một người con dâu trưởng V làm như thế đã không đúng, anh chưa nói việc V còn là một cô giáo. Khi lấy vợ là giáo viên không biết người đàn ông khác họ nghĩ sao nhưng với anh, anh tin chắc một điều anh sẽ không phải lo chuyện đối nhân xử thế của V với gia đình anh. Vậy mà, điều anh không bao giờ nghĩ đến lại xảy ra , anh thương bố mẹ anh cũng như V thương bố mẹ V vậy, tuy nhiên không nên vì bất kỳ điều gì mà coi thường bố mẹ vợ hoặc bố mẹ chồng. Đã yêu thương vợ hoặc chồng mình là nên yêu thương cả người sinh thành ra người yêu của mình phải không em?
    Anh ngừng lại giây lát như để thở, tôi thấy sắc mặt của anh hơi kém giống như anh đang đối diện với một vấn đề gì đó khủng khiếp lắm nên đề nghị anh dừng lại hôm sau kể tiếp nhưng anh vội gạt đi:
    - Để hôm sau thì lâu quá, vả lại anh hồi này rất bận, chủ nhật tới có khi không gặp em được.
    Sau khi sang lại Ba Lan được nửa tháng thì V bị tai nạn gãy chân phải đưa ra Hà Nội chữa trị. Gia đình anh gom góp tiền ra Hà Nội thăm V, chưa đến bến xe thì V đã yêu cầu mọi người quay lại không cho vào thăm khiến cho ai cũng ngậm ngùi quay về. Ngày 7 tháng 4 năm 2010 anh phải vào viện mổ thận. Chỉ dám nằm có 6 ngày rồi ra viện vì viện phí rất cao. Tuy vậy bạn bè anh đã giúp đỡ nên anh quyết định mổ dịch vụ dù có tốn kém nhưng như vậy sẽ an toàn hơn. Hôm mổ anh có gọi điện về nhà nhưng không hiểu vì lí do gì mà những ngày anh nằm viện thì con trai lại liên tục gọi sang để xin tiền. Nhiều đêm đau không ngủ được, vừa chợp mắt thì lại giật mình vì cảm giác như V đang bên cạnh. Anh đã liên tục bị ảo giác như vậy nên có đêm anh đã khóc nấc lên vì đau đớn,tuyệt vọng. Khi khỏe mạnh làm việc nguôi ngoai nhưng khi nằm một chỗ thấy mình thật mềm yếu và dễ bị tổn thương lắm.
    Và năm nay, anh về cũng là để làm đám cưới cho con, tuy nhiên do mối quan hệ cơm không lành, canh không ngọt giữa vợ anh và gia đình cho nên họ hàng nhà anh không tới tham dự đám cưới con anh ở dưới thành phố Thanh Hóa. Vì vậy mà sau đó anh phải về mời họ hàng một lần nữa để cảm thông.
    - Lần này anh về thì quan hệ vợ chồng của anh thế nào? Thấy anh dừng lại tôi hỏi thêm.
    - Không có gì thay đổi em ạ, chỉ cần một chứ ký của anh thì tất cả mọi quan hệ chấm dứt, tuy nhiên anh không làm điều đó vì không muốn cho con anh khổ. Anh chấp nhận mình khổ nhưng không muốn hai đứa con anh vì chuyện đó mà phải hận bố hay mẹ.
    - Anh ạ, em nghĩ là anh cần cho chị ấy thời gian, anh cũng biết rồi đấy, một người phụ nữ xa chồng, mà chồng lại đến một nơi mà theo quan niệm của người Việt Nam khá phóng khoáng trong quan hệ trai gái thì chỉ cần nghe người ta đồn thổi lập tức tin ngay.
    Theo như anh kể thì anh chị đã có một thời gian dài hạnh phúc nên khi nhận tin anh có người khác thì chị ấy sẽ khó chập nhận được, càng yêu thì càng hận mà, em tin anh hiểu điều đó.
    - Đúng là như vậy, nhưng em ạ, đã yêu là phải tin. Tại sao khi về nước anh có nghe người ta nói chuyện V quan hệ thế này hay thế khác nhưng anh vẫn tin V. Còn V thì sao? Nếu V là một người không được học hành tử tế, không hiểu biết hoặc bọn anh không yêu nhau thì anh không trách nhiều như vậy. Em thấy đó, niềm tin tối thiểu với anh V cũng không có. Theo em, xét tư cách của một cô giáo thì có xứng đáng không?
    - Anh ơi, theo em nghĩ nếu anh nói về tư cách của một cô giáo thì hơi nặng nề, là cô giáo thì bọn em cũng là những người bình thường, cũng có thể có sai lầm anh ạ. Vì vậy em hi vọng anh hãy đứng trên góc độ của một người đã từng yêu thương và được yêu thương để hiểu cho chị ấy. Em nghĩ là khi còn giận anh tức là chị ấy vẫn còn rất yêu anh. Nên cho chị ấy một cơ hội, cũng có nghĩa là cho anh một cơ hội đấy anh ạ.
    Anh im lặng, tôi có cảm giác như anh đang mơ màng: Nếu V quay lại thì nghỉ tết và nghỉ hè anh sẽ đưa V sang bên này để vợ chồng cùng nhau sum họp. Bọn anh sẽ có những buổi đi dạo, trò chuyện, cuộc sống bây giờ cũng đỡ hơn anh sẽ đưa V đi du lịch Châu Âu để bù đắp cho V những ngày tháng cơ cực vất vả vừa qua em ạ.
    Em nhớ ghi đúng tên và địa chỉ của anh, anh muốn cho mọi người hiểu rằng những người Việt Nam ra nước ngoài sinh sống vô cùng vất vả và cơ cực để kiếm được đồng tiền ngoài sức lực trí tuệ còn là sự may mắn. Chính vì vậy để có thể hội nhập được thì mong là mọi người hãy chuẩn bị cho mình tri thức và anh nghĩ đó là chiếc chìa khóa vàng để dẫn tới thành công dù bất kỳ nơi đâu em ạ. Điều nữa mà anh muốn nhắn gửi tới những người thân đang ở nhà của những người đi lao động xứ người là hãy có niềm tin ở người thân của mình bởi vì đến một nơi xa lạ để tồn tại được không phải dễ dàng gì vì thế những người như bọn anh rất cần được sự thông cảm, yêu thương và chia sẻ. Em ạ bản thân anh cũng không biết anh đã sai điều gì nữa. Nhiều khi so sánh giữa cái được và cái mất anh nghĩ cái giá của anh phải trả là quá đắt, nếu mà ngày đó mình không ra đi thì liệu ngày hôm nay có phải sống như thế này không?
    - Em hiểu anh ạ. Em chúc anh và gia đình sớm đoàn tụ, chúc anh vui và thành đạt. Em sẽ suy nghĩ xem nên viết như thế nào để người thân của anh hiểu được anh.
    Tôi vội vã đứng dậy làm cơm chiều trong cái nắng hoe vàng còn sót lại của chiều cuối đông, còn anh cũng vội vàng khoắc áo đi làm. Suốt mấy ngày sau tôi vẫn còn bị ám ảnh bởi cái ánh mắt như tha thiết van lơn của anh mong tôi sẽ đưa được những tâm sự này đến được với người thân. Tôi hiểu trách nhiệm của mình như cây cầu nối những yêu thương của anh, một Việt Kiều hiện đang sinh sống tại Ba Lan với những người thân, đặc biệt là cô giáo Hoàng Thị V. Ai cũng có những lí do để sống, để yêu thương, hờn giận nhưng tôi mong chị hãy một lần thử mạnh dạn bước chân ra biển để thấy giữa cái ầm ào, cuồn cuộn của những con sóng bạc đầu đang lừng lững tiến vào bờ thì ngay trong lòng biển vẫn hiền hòa, bao dung và ấm áp biết dường nào.
    Ghi theo lời kể của anh Nguyễn Huy Hùng – Thiệu Chính – Thiệu Hóa - Thanh Hóa
    Hiện đang sinh sống và làm việc tại Ba Lan
    (Hi vọng cô Hoàng Thị V đọc được bài viết này. ^^).
    (nguồn: www.cyworld.vn).
    Vạn Độc Vương, Bất Giớik4t3ken thích bài này.
  2. xShan Thành viên

    Hix..mỏi mắt..hay quá nên phải đọc..Tks bạn đã chia sẻ !
    rabbit.thuy thích bài này.
  3. rabbit.thuy Thành viên

    Không có gì, tại mình thấy 1 con người như vậy nên được nhiều người biết đến, và mình cũng hi vọng những ai đó đọc bài viết này, thấy hay sẽ chia sẻ, và 1 ngày nào đó cô V cũng sẽ đọc được.
    Đây là địa chỉ Cy của nhân vật trong bài: nguoivienxu1963.cyworld.vn
    k4t3ken thích bài này.
  4. k4t3ken Quản Trị Diễn đàn

    Hay quá cảm ơn bài chia sẽ của em. ^^
    Bakuryurabbit.thuy thích bài này.
  5. rabbit.thuy Thành viên

    Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc hết :)
    Bất Giới thích bài này.
  6. pe_kem14 Thành viên

    Hi. ý nghĩa lắm em ...làm tốt lắm.
    rabbit.thuy thích bài này.

Chia sẻ trang này