Tôi luôn tâm niệm rằng một sáng tạo nghệ thuật là một bứt phá lên chính mình và một đột phá trước mọi người. Đọc thơ, tôi thường khắt khe và nhiều khi hoài nghi những lời khen ngợi, đánh giá. Tôi biết rõ, làm thơ là khó, nhưng phàm cái gì thuộc về sáng tạo mà chẳng khó. Thế rồi, tôi thử làm thơ. Tôi có một cô bạn thích làm thơ và làm khá hay. Đọc những bài thơ ấy, tôi cảm thấy nhẹ nhàng và nghĩ, làm thơ hẳn cũng nhẹ nhàng thôi. Nhưng trước trang giấy trắng, tôi chợt thấy mình thật nhỏ nhoi. Những điều tôi muốn nói, những suy nghĩ. tình cảm, tất cả những yếu tố " thiên thời, địa lợi" đều đủ cả, thế những vẫn không thành. Tôi có thể viết liền mạch 2 đến 3 câu rồi khôgn biết viết thêm một điều gì nữakhakha , muốn nói rõ những suy nghĩ của mình nhưng không thể cứ kể lể là xong. Nói được hết những suy nghĩ của mình còn chưa xuôi, nói chi đến cách tân. Tôi nhận ra, làm thơ đúng là khó thật, càng khó hơn khi lúc nào mình cung tâm niệm là phải đạt được một thành công nào đó.
Tôi đã thử và có thể cam đoan là làm thơ khó thật, nhất là khi mà người cầm bút luôn tâm niệm đó là một sự sáng tạo thực sự. Thế nhưng khi đọc những vần thơ dễ dãi in trên những trang báo, kể cả những tờ báo chuyên ngành, tôi luôn cảm thấy thất vọng. Nếu cứ làm những bài thơ ghép chữ và giãi bày, kể lể như thế thì rồi có lúc, tất cả chúng ta đều có thể trở thành một nhà thơ bình thường, quá đỗi bình thường.
Thật đáng hoan nghênh khi những nhà thơ trẻ tìm cho mình một lối thơ mới, mạnh mẽ hơn,tràn sức sống hơn, chân thực hơn và cũng phức tạp hơn. những lời khen chê lúc đầu như trận cuồng phong tơi tấp ập đến, rồi thưa dần, rồi vắng bóng. Mọi người hoài nghi về một cuộc cách mạng thơ lần 2 trong lịch sử thơ ca nước nhà, cho rằng tất cả mới chỉ là những con đường lát gạch thô và chưa hướng đến một chân trời nào cả. Các nhà thơ trẻ lại loay hoay tìm kiếm, lại vượt lên chính mình để vươn đến một chân trời lạ.
Đây đó lại vang lên những hơi thở mới, trẻ trung, nhiệt huyết những để có thể thuyết phục được mọi người thì chưa, để trở thành một cột mốc của thơ ca thì chưa. Cái mà những nhà thơ trẻ có mới chỉ là thể nghiệm. Người ta trông chờ những phiên bản chính thức nhưng vẫn chưa thể.
Nếu văn xuôi đương đại có thể tự hào với " Cánh đồng bất tận thì thơ ca đương đại vẫn chưa tìm thấy cho mình một đại diện đúng nghĩa và tầm cỡ. Lẽ tất nhiên, mỗi thời đại, mỗi giai đoạn có những đại diện thể loại riêng của mình những thơ ca là tiếng nói, điệu riêng của tâm hồn. Nếu cả một giai đoạn mà không có những vẫn thơ toát lên cái hồn của mọi người thì chẳng phải đó là điều cần suy nghĩ sao?
tời tui công nhận là you hoàn toàn đúng nhưng có cần tạo một cái box riêng muôn xì pam cứ post đại, đỡ phiền công đâu lại đi lập riêng một box...