Ôốc dôộc chưa tề, người mô dễ ghét Buổi tan trường cứ lẽo đẽo theo sau Làm người ta mắc cỡ phải bước mau Quen biết chi mô, đồ không biết dị Đi xa xa dùm tui ông nớ hỉ Mắc mớ chi phải "trò chuyện cho vui" Thật kỳ lạ, răng lại biết tên tui À tui quên, tên tui mô phải rứa Nè ông tê, thôi đừng theo nữa hỉ Biểu đi xa mà chẳng chịu đi xa Rủi bạn bè thấy lại tưởng "người ta" À, được rồi, mai tui về ngõ khác Mô có quen mà tặng thơ tặng nhạc Cái ông lạ kỳ, nè hãy về đi Theo tui hoài đâu được ích chi Được, tới nhà tui xì ra chó cắn Thôi tui về... Ôông mệ chờ la chết Từ ngày mai tui sẽ đổi đường đi Đừng có hòng thỏ thẻ răng nọ rứa ri Chết cha ông rồi, ba tui đến đón...